"Anh có việc gì không?", lời nói của nàng cũng lịch sự như của anh.
Ngữ điệu cũng lạnh nhạt chẳng kém.
"Tôi đến để giới thiệu cô với ..."
"Tôi", một người đàn ông khác nói khi bước vào phòng và nhìn nàng,
"anh là Blake Jarrod".
"Rất vui được gặp anh", nàng nói, giữ phong thái chuyên nghiệp. Erica
không nhìn thấy sự chào đón trong đôi mắt anh trai nên nàng cũng không
có ý định xử sự theo kiểu hai anh em lâu ngày gặp nhau.
Blake ngắm nghía nàng và có thể thấy những gì người em sinh đôi đã
nói với anh. Cô em gái mới nhất của họ có cái nhìn của Jarrod, vì vậy chắc
chắn là không còn nhầm lẫn gì nữa. Anh có thể nhìn thấy ở cái cằm ngang
ngạnh. Trong ánh mắt của nàng. Khỉ ạ, cô bé có khi còn giống Don hơn là
Blake ý chứ.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ chào đón nàng vào gia đình
như một người con gái thất lạc. Cũng chẳng có nghĩa là nàng có quyền
được thừa kế một phần gia sản. Là máu mủ ruột rà cũng phải xứng đáng
mới được có chỗ đứng, anh tự nhủ. Tất cả mọi người có thể sẵn sàng cho cô
bé một cơ hội, nhưng anh không dễ dãi như vậy. Cô bé sẽ phải tự chứng tỏ
được mình.
Không phải là anh có định kiến gì đâu. Và xét từ những gì Melissa nói
về cô bé, có lẽ cuối cùng anh cũng sẽ thích cô. Nhưng giờ cô là người
không mời mà đến, bỗng nhiên xuất hiện ở một gia đình đã đầy những vấn
đề và chẳng muốn thêm nữa.
"Em có vẻ ổn nhỉ", anh nói, lướt nhanh qua nàng.
"Mọi người rất tốt ạ", Erica nói, rồi bước ra trước bàn và tiến lên gần
hơn, "Em biết chuyện này khó cho tất cả chúng ta. Và em không hy vọng
chúng ta sẽ trở thành một gia đình lớn hạnh phúc trong tương lại gần"
Anh khoanh tay trước ngực và gật đầu.
"Dù sao đi nữa, em hy vọng anh sẽ cho em một cơ hội", nàng nói.
"Được".
Erica nhìn thẳng vào anh trai mới của mình không chịu lùi bước trước
cái nhìn chằm chằm của anh. Nàng đã được cảnh báo trước rằng Blake là