Từ ngữ buột ra chẳng biết từ đâu, một lời thì thầm xấu xa đầy tội lỗi.
Rowena nhìn xuống đôi cánh tay đang quấn quanh vòng eo nàng. Lớp lông
sẫm màu phủ trên chúng nổi bật sự khác biệt và xa lạ với làn da trắng trẻo
của nàng.
Một nút thắt cay đắng nghẽn chặt trong ngực nàng. Nàng cứng người. Nàng
không phải là quý cô Alice để có thể sưởi ấm giường của một gã quý tộc
trong một đêm.
Giọng nàng thấp hơn bình thường một quãng tám. “Và cái giá phải trả cho
sự bầu bạn của ngài là gì, thưa đức ngài?”
Đôi cánh tay của Gareth rơi xuống. Hắn lùi ra sau một bước và luồng gió
thổi đến thật sự buốt lạnh.
Rowena cúi đầu. “Ngài có thể gởi em về nhà không?”
“Ta có thể. Nhưng ta sẽ không làm.”
Rowena quay đi. “Vậy hãy gởi lời đến với Papa của em rằng em ổn. Không
bị đói hoặc…” Nàng thả rơi ánh mắt xuống một thoáng – “…bị lạm dụng.
Trong quyền lực của mình, Ngài có thể xoa dịu sự khốn khổ của gia đình
em. Chắc chắn ngài có thể ban cho em một ân huệ nhỏ nhoi như thế mà.”
Gareth quay khỏi nàng, có thể đối mặt với bất kỳ thứ gì ngoại trừ sự nài xin
của nàng. Sẽ dễ dàng từ chối hơn nhiều nếu nàng dậm chân giận dỗi đòi hỏi
giống như đứa trẻ hư mà hắn hy vọng tìm thấy. Đôi chút nàng biết về toàn
bộ cuộc đời của hắn trong đôi tuần lễ dài dằng dặc này sẽ bị tiêu tán hết
bằng việc gởi lời nhắn đến cho cha nàng. Qua chuyện ngôi lề đôi mách
hiểm độc đã phát tán trong đám nông nô, một lời bình luận thiếu suy nghĩ
đối với một quý tộc lân cận, một cái liếc mắt đểu cáng tình cờ trong làng.
Tin đồn về sự giam cầm của Rowena và sự tàn bạo của đôi tay hắn đang lan