Gareth xoay gót, đôi mắt hắn tối tăm hơn bầu trời nửa đêm. “Nếu anh gởi
cô ấy về nhà, bị cưỡng đoạt và mang thai, anh thu hoạch được điều gì
nào?”
“Sự trả thù.”
“Trả thù ai? Cô ấy? Anh? Nay, Marlys. Anh muốn sự thật nhiều hơn anh
muốn trả thù. Và anh quyết tâm chờ đợi vì điều đó.”
Marlys vươn tay tìm kiếm bàn tay hắn, nhưng hắn đã đi mất, đôi bờ vai hắn
so vào chống lại luồng gió rét buốt.
Bình minh rực hồng trườn xuyên qua những ô cửa lá sách. Rowena duỗi
người và đẩy những tấm lông thú ra. Nàng nằm yên lặng một lúc, cảm thấy
nóng nực và bực bội, rồi kéo lại những tấm lông thú cho đến khi chỉ có mũi
nàng nhô ra. Nàng lăn sang bên cạnh với một tiếng càu nhàu khó chịu và
trừng mắt với những quả banh đầy bụi bên dưới giường của Gareth. Nàng
duỗi người lần nữa, đóng chặt mắt lại khi cánh cửa phòng ngủ trượt mở ra.
Những bước chân của Gareth nặng nề và lảo đảo. Rowena nghe thấy tiếng
thình thịch rắn chắc của một bàn chân đập vào gỗ, được theo sau bởi một
tiếng nguyền rủa líu nhíu. Sự im lặng tiếp theo sau đó. Nàng không dám
mở mắt. Mùi của hắn thoang thoảng xuống chỗ nàng – mùi mồ hôi và rượu