và hương thơm lố bịch của tử đinh hương che phủ đi một mùi hương trần
tục mà nàng không nhận ra. Những bước chân của hắn di chuyển ra xa.
Hắn ngã vật xuống giường mà không thèm bận tâm đến việc cởi đồ. Chỉ
khi hơi thở đều đều của hắn lấp đầy gian phòng thì Rowena mới dám mở
đôi mắt đang bừng bừng của nàng. Nằng mặc đồ trong lặng lẽ và trượt ra
khỏi phòng.
Marlys đang dựa người vào trụ lan can dưới chân cầu thang. Đôi mắt tăm
tối lập loè từ nơi nào đó bên dưới mái tóc rối nùi. Không nói một lời, cô ấy
xúc chiếc nón sắt và cây thương lên và ném chúng cho Rowena. Rowena
bắt lấy chúng. Họ cất bước vào trong buổi bình minh giá lạnh, ngừng lại
bên tường rào bao quanh để phân chia ổ bánh mì đại mạch nóng hổi mà
Marlys đã nhét trong túi.