Rowena đứng nhón chân phía sau họ nhưng chẳng nhìn thấy được gì ngoài
những đôi vai đồ sộ. Nàng thúc khuỷu tay lấn đường bên dưới cánh tay của
Marlys để rồi bị đập gò má vào lá sách khi Marlys quay người.
“Chà, nhìn đoàn tuỳ tùng của anh ấy kìa! Anh ấy hẳn phải mang một nửa
nước Anh theo cùng.”
Gareth thở dài. “Kẻ vô lại ấy quyết chí thấy chúng ta bị khai hoá. Gã không
bao giờ tha thứ cho ta vì đã giải tán các hiệp sĩ của Cha. Gã chẳng thèm che
dấu sự khinh miệt về cuộc sống thôn dã của chúng ta.”
Rowena khuỵu gối xuống. Gareth liếc xuống nhìn nàng với một bên mày
nhướng lên khi nàng len lỏi giữa đôi chân hắn và quỳ dưới chân hắn. Nàng
lơ đãng áp gò má vào bàn tay hắn, tất cả sự chú ý của nàng đã bị bắt giữ bởi
cảnh tượng đang cuồn cuộn trên những ngọn đồi hướng đến Caerleon.
Đám rước tuôn đến từ Ardendonne, tô điểm trên quang cảnh khô cằn những
đốm màu tím và đỏ thẫm. Những chiếc xe ngựa và kiệu cáng làm bừng
sáng không gian ảm đạm bằng sự tươi vui của chúng. Những con ngựa
vênh váo đi theo sau, được trang hoàng với những màn trướng bằng satin
màu vàng và xanh ngọc với những núm tua rua óng ánh vàng. Rowena buột
ra một tiếng thở dài kính sợ, thầm nghe trong trí óc nàng tiếng phần phật
đều đặn của những lá cờ đuôi nheo gắn trên những chiếc xe ngựa, tiếng khịt
mũi của những con chiến mã lộng lẫy đang tung những đám mây bụi vào
trong không khí lạnh giá, tiếng cười giòn giã của các quý bà đang náu mình
trong những chiếc xe ngựa.
“Một cú đâm sầm tuyệt hảo thôi mà,” Marlys nài nỉ. “Đó là những gì em
muốn tặng cho anh ấy.”
“Nay,” Gareth đáp.