quan gì đến đám rước của Blaine làm dựng đứng những sợi lông măng sau
gáy nàng. Nỗi hoang mang tuôn tràn trong nàng như cơn sóng thuỷ triều
nóng bỏng.
Marlys cười mỉa khi cô quan sát sự trao đổi đó. Gareth cứng người và ban
cho gò má của Rowena một cái vỗ kiểu cha con. “Ta phải đi xuống làng để
tìm thêm người phục vụ. Nếu chúng ta có tiệc tối nay, chúng ta sẽ ăn tối
cho có phong cách hoặc không chút nào. Nếu ta biết Blaine, gã hy vọng sẽ
bị mắc kẹt với tuyết và buộc phải trải qua mùa đông thoả thuê với thịt bò và
bia rượu của chúng ta.”
“Và những cô hầu gái của chúng ta,” Marlys thêm vào khi Gareth rời khỏi
họ. Ánh mắt suy đoán của cô ta chiếu xuống đầu Rowena.
Một lát sau, Rowena khum cằm trong đôi bàn tay, sự rực rỡ của đám diễu
hành của Blain bị quên lãng khi Gareth trèo lên con ngựa Folio trong tường
thành bên dưới. Folio nhảy dựng lên khi Gareth trao cho ô cửa sổ của họ
một động tác chào vui vẻ trước khi điều chỉnh đôi vai và thúc con ngựa
chạy nước kiệu xuyên qua cổng lâu đài.
“Cô không ghét anh ấy nhiều như cô muốn, đúng không?”
Với câu hỏi nhẹ nhàng của Marlys, Rowena quay lại. Marlys hất một dải
tóc ra khỏi miệng. Một nụ cười ngọt ngào đáng sợ xuất hiện. Cô nàng giơ
lòng bàn tay cáu ghét cho Rowena.
“Nào. Tiểu thư Quý Hoá. Nếu tôi bị từ chối chuyện đột kích, tôi có thời
gian tìm cho cô trang phục nào đó cho bữa tiệc. Nếu cô tiếp tục mặc thứ giẻ
rách ngớ ngẩn đó, cô sẽ hoàn toàn mờ nhạt trước sự hiện diện của quá
nhiều các quý bà như thế. Đó không phải là mong muốn của cô, đúng
không?”