“Em sẽ thả anh ấy sau một tiếng rên rỉ. Em thề đấy.”
“Nay,” Gareth lập lại.
Môi của Marlys nhô xuyên qua nùi tóc rối.
Gareth lúc lắc một ngón tay vào cô nàng. “Anh cấm đấy. Blaine không yêu
mến em như anh đâu. Gã sẽ hoan nghênh bất kỳ lý do nào để được đâm
ngọn giáo xuyên qua trái tim nhỏ bé đen tối của em.”
Marlys hít mạnh. “Blaine đã cố gắng đủ cách để đâm ngọn giáo của anh ấy
vào em kể từ khi em miệt thị trang phục của anh ấy.”
“Gã có lẽ đã tha thứ cho em về chuyện coi thường trang phục của gã. Việc
em đánh bật gã ra khỏi ngựa trước mặt cha gã mới gây ra sự ghét bỏ. Sir
Bryan rốt cuộc đã phong tước cho gã. Gã là một chàng trai kiêu hãnh.”
“Một chàng trai ngốc khi dám hôn em thì có.”
Rowena rùng mình phấn khích. Gareth liếc xuống mái đầu vàng óng đang
áp vào tay hắn. Đôi mắt của nàng mù sương, đôi môi hé mở trong sự chăm
chú mơ màng vào những đồng cỏ lốm đốm đủ màu sắc. Bàn tay của Gareth
siết chặt bệ cửa sổ khi hắn tự hỏi hắn sẽ bị tác động ra sao nếu nàng nhìn
hắn theo cách đó.
Rowena cảm nhận được phần lớn cảm xúc vô cùng tinh tế ấy. Những nùi
lông cứng trên lưng bàn tay của Gareth châm chích trên gò má láng mịn
của nàng. Nàng thay đổi vị trí, đột ngột nhận thức về áp lực dịu dàng của
cặp đùi đang tỳ sát vào vai nàng. Nàng di chuyển ánh mắt qua những nếp
gấp ôm sát ống chân hắn, qua những sợi chỉ bạc thêu trên viền áo chẽn, để
gặp đôi mắt tăm tối của hắn. Trong chiêu bài một cử chỉ tình cờ, những đầu
ngón tay của hắn chải nhẹ trên gò má nàng. Một cơn rùng mình không liên