Rowena miễn cưỡng nắm lấy bàn tay của Marlys đang mời gọi, nửa mong
một cú đấm cho sự tử tế ngoài mong đợi này.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra trên những bản lề bằng sắt. Rowena bám chặt bàn
tay của Marlys và lén nhìn qua bờ vai của cô gái cao lớn. Marlys di chuyển
thẳng vào trong vùng tối tăm của gian buồng, tiếng bước chân hồ hởi
thường lệ của cô ấy bị bóp nghẹt.
Gian buồng không hoàn toàn ở trong bóng tối. Ánh nắng chiều chạm vào
những tấm rèm nhung chắn ngang qua cửa sổ, thả một bức màn màu xanh
lờ mờ trên đồ nội thất được che phủ. Một sự trộn lẫn tinh tế của lá hương
thảo và nấm mốc thoảng qua mũi Rowena khiến nó ngứa ngáy. Bàn tay của
Marlys trượt khỏi tay nàng. Rowena kềm lại một cái hắt hơi.
“Mọi thứ vẫn như cũ.” Marlys thì thầm.
Mạng nhện bao bọc những giá nến thành những dòng thác phức tạp của
màu trắng và xám. Một khung giường treo màn trướng đặt giữa phòng thậm
chí còn lớn hơn cái của Gareth, được bao phủ bởi một tấm phủ bằng vải
lanh đơn giản. Rowena nửa mong đợi cái ụ nhỏ không có hình thù phía bên
dưới sẽ nhô lên và trôi về phía họ.
Marlys lắc đầu như thể để giũ sạch nó và đi đến chiếc tủ bằng gỗ sồi đặt
trong góc phòng. “Tôi dám nói chúng ta sẽ tìm thấy một bộ váy cho cô ở
đây.”
Lời nói kiểu sự việc vốn dĩ là thế của cô nàng vừa an ủi vừa thiếu tôn kính.
Rowena giật mình khi cánh cửa tủ đâm sầm vào tường. Trong lúc Marlys
đào bới khắp tủ, Rowena rụt rè hướng đến chiếc giường. Nàng giơ một
ngón tay ướm thử và chọc vào đống lùm lùm ở trung tâm giường. Lớp bọc
nệm rơm phun trào trong một sự điên cuồng của tiếng lít chít và lùng
nhùng, và nàng giật phắt bàn tay trở lại.