Marlys khịt mũi. “Quý bà lưu tâm đến điều đó đã mất từ lâu lắm rồi. Mẹ kế
của tôi đã chết gần hai mươi năm. Cô có sự cho phép của tôi. Đây là tất cả
những gì cô cần.”
Cô ta chất đống chiếc váy vào cánh tay Rowena, rồi chìm sâu trở lại vào
trong tủ để kéo ra một tấm khăn trùm và đai lưng. Marlys lầm bầm với
chính mình, “Đứng thẳng lên, Marlys. Chải tóc đi, Marlys. Đừng thõng
xuống như một con khỉ, Marlys. Ả chó cái ngu ngốc nghĩ bà ta là một quý
bà của tôi cơ đấy.”
“Ngu ngốc, thật vậy,” Rowena nói nhỏ nhẹ. Một chiếc mạng che mặt tung
lên và đậu lại trên đầu nàng. Rowena đẩy sự êm ái mỏng như sa ấy ra khỏi
mắt. “Bà ấy có đẹp không?”
Marlys ngả đầu ra sau trong một tiếng gầm gừ tán thành.
“Chúa ơi, bà ta thật xinh đẹp! Với những búp tóc loăn xoăn đen nhánh
đung đưa đến eo và đôi mắt xanh rực rỡ.”
Rowena chạm vào chiếc nôi bằng ngón chân. “Bà ấy và Papa của cô có một
em bé à?”
“Bà ta mang đứa bé của bà theo cùng khi đến đây. Dù chẳng bao giờ dành
thời gian cho nó. Giữ nó bị quấn chặt trong tã mọi lúc. Tôi thường trốn
trong tủ và lén cởi trói cho thứ nhỏ bé mũm mĩm đó khi bà ta rời đi và bỏ
mặc nó. Điều đó thường khiến cho bà ta nổi điên. Bà ta không bao giờ có
thể đoán ra được sinh vật ấy vùng vẫy thoát ra khỏi thứ đó bằng cách nào.
Bà ta được ban ân sủng với vẻ xinh đẹp những không có não.” Marlys đập
nhẹ chiếc lược trong tay. “Khá giống với chính cô đấy.” Marlys băng ngang
qua phòng, sải chân của cô ta nhanh và chắc chắn. Cô ta lùa tấm vải lanh
che phủ chiếc bàn, bất cẩn đánh văng một chiếc hộp bằng gỗ thông xuống
sàn nhà. Rowena cúi xuống để nhặt nó lên. Những ngón tay của nàng lần