“Chuột,” Marlys loan báo mà không quay lại. “Phải ở đây thôi, cô biết đấy.
Đám mèo không đến đây. Đừng để tâm vào đám chuột, hiểu không?”
Rowena nhìn quanh, mất tinh thần trước kích thước của căn phòng. Nàng
ngồi xuống trên một góc giường. Ngón chân nàng thăm dò vết ố sẫm màu
đổ tràn trên sàn đá bên cạnh giường.
Từ bên dưới giường vang lên tiếng kéo rê mờ nhạt của những móng vuốt
cào trên trên đá. Rowena kéo chân lên. Marlys chẳng thèm lưu ý đến nàng;
cô ta đã trườn vào bên trong tủ. Chỉ có đế ủng của cô ấy còn trong tầm
nhìn. Giọng cô ta nghe nghèn ngẹt. “Thường trốn trong đây khi tôi còn nhỏ.
Đi xuyên qua tường. Đủ lớn cho một gia đình mười người.
Rowena nghiêng người qua cạnh giường và rón rén nhấc tấm khăn phủ lên.
Trong ánh sáng huyền ảo, nàng có thể vừa vặn phát hiện đường nét lờ mờ
của một cái nôi. Nàng lướt ngón tay dọc theo bề mặt chạm trổ đẹp đẽ. Ngón
tay nàng cáu đen vì bụi.
Nàng buông tấm phủ xuống một cách tội lỗi khi Marlys nhô ra khỏi tủ với
một tiếng huýt thoã mãn, giơ ra một ụ màu xanh lông công được tô điểm
bằng lông chồn ermine. Trong ánh sáng xanh kỳ quái, lớp nhung nhàu nhĩ
có vẻ như lơ lửng bên trên sàn nhà với sự sống riêng của chính nó.
Marlys nhấc một ống tay áo loe dài đi cùng với áo chẽn lót. “Cô nghĩ sao?
Hoàn hảo cho cô, đúng không? Màu xanh đồng bộ với đôi mắt cô.”
Màu xanh lộng lẫy không gần với màu mắt của Rowena, nhưng nàng không
nói gì. “Đó là một chiếc váy thật đáng yêu. Nhưng tôi không dám mặc
những trang phục của một người khác mà không có sự cho phép của họ.”