thành nắm đấm hai bên sườn. Hắn gần như không dám thở khi bà chạm vào
hắn, những móng tay lần nhẹ vành tai hắn bên dưới mái tóc dày, sẫm màu.
“Người của ta,” Bà ngâm nga. “Chàng trai trẻ trung, ngọt ngào của ta. Ta
có quá nhiều thứ để dạy cậu.”
Hắn khép mắt khi bà kéo gương mặt hắn ấp vào lớp nhung thơm ngát mùi
hương thảo giữa ngực bà. Nhưng khi hắn vùi gương mặt vào vùng đồi mềm
mại ấy, hắn không nhìn thấy bóng tối mà là sự quở trách trong đôi mắt to
tròn, xanh ngắt sắc màu của bầu trời mùa xuân.