ngào của đứa bé khi một cục nghẹn mắc giữa cổ họng hắn. Cô bé quá tươi
tắn và thanh khiết, quá hào phóng với vết nhơ tội lỗi về cảm giác của hắn
đối với mẹ cô bé. Điều đó khiến hắn cảm thấy méo mó và xấu xí khi ôm ấp
một vẻ ngây thơ đến thế trong vòng tay.
Cánh cửa mở ra và mẹ kế của hắn bước vào trong, đôi mắt bà tối sầm một
cách khó hiểu trước cảnh tượng mái đầu vàng óng sát bên cạnh mái đầu
sẫm màu.
Bà giật đứa bé khỏi đôi tay hắn. “Đứa trẻ ngốc nghếch này quấy rầy cậu
sao? Thứ lỗi cho tôi. Tôi không biết nó xoay sở bằng cách nào để thoát ra
khỏi chiếc tã như thế.”
Hắn quan sát, đôi cánh tay hắn trống trải khi bà nhồi nhét đôi chân bụ bẫm
trở lại mớ vải lanh trói buộc ấy. Đôi môi của đứa trẻ run rẩy, nhưng cô bé
không khóc. Đôi mắt cô bé không nhìn vào mẹ. Chúng nhìn hắn. “Cô bé
không đủ lớn để đi chập chững được rồi sao?” Hắn nói nhỏ.
“Đi thẳng vào những trò quỷ quái thì có! Những chàng trai thì biết gì về trẻ
con nào? Việc quấn tã sẽ giúp chân của đứa bé thẳng và mạnh mẽ.” Mẹ kế
của hắn để lộ một núm đồng tiền lanh lợi. “Và góp phần cho cách hành xử
ngọt ngào mà mọi người đàn ông đều đánh giá cao ở một người vợ.” Bà
nắm tay hắn, những ngón tay màu ngà mềm mại của bà chơi đùa với những
khớp ngón tay hắn. “Thôi nào. Hãy quên con nhóc ấy đi. Cậu có nhiều thứ
để học trước khi cha cậu quay về. Tôi vẫn chưa thấy cậu quỳ gối nghi
thức.” Bà kéo hắn tránh xa chiếc nôi. “Giờ hãy giả vờ tôi là nữ hoàng của
cậu nào.”
Hắn không giả vờ khi hắn hắng giọng một cách ngượng nghịu và khuỵu
một gối xuống. Hắn vươn đến bàn tay đang duỗi dài của bà. Ngón tay giữa
nặng trĩu những viên hồng ngọc và bích ngọc trên chiếc nhẫn đính hôn của
cha hắn. Đầu hắn cúi thấp. Hắn có thể không chạm vào bà. Đôi tay hắn siết