chạm trổ, bàn tay hắn run rẩy khi chạm vào chỗ hõm trên chiếc gối lông vũ
nơi đầu bà đã nghỉ ngơi.
Một âm thanh nho nhỏ vang lên từ hốc tường phía sau. Hắn cộp đầu vào
bức trướng và quay nhìn quanh, mắt mở to vì tội lỗi. Vầng trán phẳng của
hắn nhăn lại bực bội.
Hắn đã quên mất đứa bé. Em gái kế của hắn đứng trong chiếc nôi bằng gỗ
sồi, phần còn lại của chiếc tã rối bời lơ lửng quấn quanh đôi chân bé xíu
giống như một tấm vải liệm. Ánh nắng hôn lên những lọn tóc xoăn vàng
như vầng hào quang trên đầu cô bé. Bờ môi dưới run rẩy và đôi mắt to tròn,
xanh ngăn ngắt đầm đìa nước mắt, nhưng cô bé không khóc. Với sự chịu
đựng ấy, dường như cô bé đã đứng ở đó từ mãi mãi rồi, chờ đợi ai đó tình
cờ đến và ẵm cô bé lên. Hắn tin rằng hắn đã tìm thấy cô bé trước khi cô ngã
nhào ra khỏi nôi và làm vỡ cái đầu ngốc nghếch ấy.
Khi hắn tiến lại gần chiếc nôi, cô bé giơ đôi cánh tay nhỏ bé mũm mĩm lên
và mỉm cười qua màn nước mắt. Sẽ thế nào nếu tã của cô bé bị ướt nhỉ?
Hắn nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai đang quan sát trước khi rón
rén nhấc cô bé lên. Cô bé chắc nịch, nặng như một chú heo con trong đôi
cánh tay hắn. Thật không thể nào hình dung nổi người mẹ kế yểu điệu,
duyên dáng, tăm tối của hắn lại sinh ra một sinh vật vụng về đến thế. Hắn
lóng ngóng giơ cô bé ra hết sải tay như thể cô bé sẽ cắn hắn. Hắn biết làm
gì với cô bé bây giờ?
Cô bé biết phải làm gì với hắn. Thủ thỉ êm ái, cô bé tựa đầu vào ngực hắn.
Nắm tay của cô bé cuộn quanh một dải tóc sẫm màu của hắn, giật nhẹ như
thể để nhắc nhở hắn về sự hiện diện của mình.
Không chút cảnh báo, nước mắt chợt rưng rưng trong mắt hắn. Hắn đã
không khóc từ rất lâu như hắn có thể nhớ được, không ngay cả khi mẹ hắn
chết. Hắn vùi gương mặt vào trong những lọn tóc xoăn thơm ngát ngọt