qua một bụi dây leo chằng chịt. Folio lẩn tránh và lúc lắc đầu khi gai tầm
ma châm chích vào khuỷu chân nó.
Gareth xuống ngựa. Rút gươm ra khỏi vỏ, hắn chém vào mạng lưới lùm bụi
thấp, dọn quang một lối đi cho Folio. Con ngựa khụt khịt nhẹ, thổi một hơi
thở ẩm mốc vào gáy hắn. Hắn ngừng lại khi những ngón tay của hắn ôm
quanh một mảnh vải nhung lơ lửng từ một nhánh cây thấp. Hắn nhìn chằm
chằm vào đó một lúc lâu, rồi áp nó vào gò má, chà sát sự mềm mại của lớp
nhung mềm trên bộ râu nham nhám của mình. Hắn chuyển đôi mắt vào ánh
sáng đang tuôn tràn xuyên qua lùm bụi phía trên cao, rồi tách những cành
nhánh ra. Ánh trăng đã tráng bạc trên thảm lá thông.
Thanh gươm lơ lửng bị quên lãng trong tay, hắn di chuyển đến vùng thiếu
vắng màu sắc đầy mê đắm ấy với dáng vẻ của kẻ mộng du. Sự tăm tối bị
cuốn xa khi mùi hương sảng khoái của cây thương xanh lấp đầy lỗ mũi hắn.
Tại chân của ngọn đồi trọc, một hình dáng màu trắng nằm soãi dài bên cạnh
dòng suối. Thoạt đầu Gareth nghĩ nàng đã chết. Tay chân của nàng quá
nhợt nhạt, lồng ngực của nàng quá yên lặng. Nhưng khi những bước chân
nặng nề của hắn kéo lê đến gần hơn, hắn có thể thấy sự sống vẫn chảy qua
nàng, nhuộm đôi gò má nàng với màu hồng thắm, tách đôi môi nàng bằng
hơi thở ấp ủ của nó. Nàng nằm ngửa lưng, đôi chân tách ra trong sự trinh
nguyên vô thức.
Chiếc áo sơ mi, thứ chẳng có hình thù gì khi khô, đang bám chặt vào làn da
ẩm của nàng. Đôi mắt của Gareth tầm soát nàng, tìm kiếm ranh giới trêu
chọc của bóng tối và ánh sáng bên dưới lớp vải lanh. Háng hắn căng lên và
hắn nguyền rủa khe khẽ, lời của hắn biểu thị sự âu yếm nhiều hơn là
nguyền rủa.
Nàng hẳn đã bị lạnh. Nằm phơi bày bản thân như thế trong gió và không
run rẩy thì dường như không bình thường. Rồi Gareth nhớ đến sự sản khắc