nghiệt của Revelwood và những mùa đông mà nàng đã phải chịu đựng.
Ngọn gió mùa thu hẳn chẳng hơn gì một luồng gió nhẹ thổi qua nàng.
Hắn không lạnh. Ngược lại, làn da hắn râm ran với sức nóng như thể hắn ở
trong một đợt sốt rét đột ngột. Hắn mở miệng định đánh thức nàng, rồi
ngậm lại. Hắn nửa quay mặt đi. Folio quan sát hắn đầy hiếu kỳ từ đỉnh đồi.
Nàng đặt gò má vùi vào trong những lọn tóc ẩm ướt được cuộn làm gối cho
đầu nàng. Cảnh tượng khiến Gareth nuốt lại một tiếng rên rỉ. Nàng thuộc về
hắn. Một vụ cá cược là một món nợ phải trả trong danh dự. Nàng ở với hắn
trong một năm. Hắn có thể có được nàng trong những cánh đồng của hắn,
hoặc trong bếp hay phòng ngủ nếu hắn quá đỗi khao khát. Không người
đàn ông nào có thể lên án hắn là phóng đãng về những hành động ấy.
Không người đàn ông nào có thể ngăn hắn khuỵu gối giữa cặp đùi đang hé
mở của nàng và biến nàng thành của riêng hắn vào khoảnh khắc này.
Rowena chuyển động. Một cái nhăn mặt vò nhàu vầng trán phẳng của
nàng.
Hắn đứng bên trên nàng, gần như nín thở. Một phần trong hắn vẫn muốn
căm ghét nàng, muốn thấy nàng được nuông chiều bởi người cha yêu quý,
được nuôi dạy để quyến rũ và lừa dối như Elayne. Điều đó sẽ khiến mọi thứ
dễ dàng hơn nhiều khi phá huỷ nàng, sau đó để trừng phạt Fordyce bằng
cách gởi nàng về, bị cưỡng đoạt và tủi hổ, niềm kiêu hãnh của nàng bị xé
toạc, tính tự phụ của nàng bị đập vụn. Nhưng chẳng có chút nào của Elayne
trong cô gái này. Được nuôi dạy trong cảnh bần cùng mà Fordyce đã chìm
ngập vào kể từ đêm gã lẩn trốn thanh gươm của Gareth, nàng có một tinh
thần không chút dối trá, rạng rỡ và tỏa sáng như ánh mặt trời. Hắn có quyền
gì để tiêu diệt nàng với sự tăm tối của hắn chứ?
Sự sở hữu của hắn đối với nàng không cần phải độc ác. Hắn có thể làm cho
cuộc sống của nàng đủ dễ chịu trong một năm trải qua tại Caerleon. Hắn có
thể trao cho nàng sự thoải mái và xa hoa mà nàng chỉ có thể mơ đến ở