con trai lớn – đứa con đầu tiên mà ông yêu thương vượt xa hơn mọi giới
hạn thông thường. Với một cú huých nhẹ, Rowena sẽ thì thầm vào tai ông
rằng tên anh ấy là Frederick cơ. Papa sẽ nhún vai, mỉm cười và dốc cạn ly
một lần nữa.
Đám cỏ khô kêu lốp bốp dưới gót chân Rowena. Bóng hoàng hôn của mùa
hè muộn đã buông xuống quanh nàng khối sương mù thơm nức mùi oải
hương – Một lời khiển trách nhẹ cho những giờ dài nàng đã tiêu tốn trong
việc chạy xuyên qua những cánh đồng, huýt sáo theo những con chim chiền
chiện và lần theo một con thỏ cái mắt mở to tại bìa rừng. Về nhà với đôi tay
trống rỗng là thừa nhận một ngày công cốc và cam chịu một bữa tối với
món cải luộc ba lần trong một tuần.
Nghiến chặt hàm một cách cương quyết, nàng rút dao và quay lại khu rừng.
Âm thanh những nốt nhạc the thé của một cây kèn trumpet được thổi dở tệ
làm vỡ tung sự tĩnh lặng giống như một kèn lệnh vàng.
Papa! Papa đã về! Rowena chạy hết tốc lực về hướng toà lâu đài đổ nát mà
nàng gọi là nhà, và kẻ khoác lác quyến rũ mà nàng gọi là Papa.
Tám tháng đã trôi qua kể từ khi ông rời khỏi mà không nói một lời, để theo
đuổi vận may của ông. Trong quá khứ, những cuộc tìm kiếm tương tự đã
mang ông trở về nhà với một chiếc túi da đầy những đồng tiền vàng mà ông
sẽ tung cho những đứa trẻ của ông giống như một người đi tiền trạm vui vẻ
của những thời kỳ hạnh phúc hơn. Rowena sẽ bật cười tranh cướp những
đồng tiền, biết rõ rằng những đồng tiền đó sẽ bị thu hồi đúng lúc cho hành
trình kế tiếp của Papa. Nàng khiếp hãi những lần ông trở về chẳng có gì
ngoài chứng đau đầu kinh khủng và một cú đá cho kẻ khốn khổ nào lẩn lút
quanh nhà. Ông chưa bao giờ giơ cao tay với bất kỳ đứa trẻ nào của ông;
nhưng cho dù như thế, Rowena vẫn né xa tầm với của ông hai inch.