Tuy vậy, bất chấp những chuyến du hành không may mắn, ông không bao
giờ quay về mà không có một mảnh quà cho người con gái duy nhất của
mình. Những diềm đăng ten và những chiếc nơ bằng nhung bị dấu đi, bị bỏ
quên, bị thay thế bằng da thuộc mềm mại và một con dao găm quắm.
Rowena đã bộc lộ những nhu cầu của nàng bằng sự bộc trực không thừa
hưởng từ cha nàng.
Với đôi chút bóng gió mà họ đã chia sẻ, nàng nghĩ với niềm hân hoan rằng,
sự quay về của Papa sẽ lôi kéo sự chú ý khỏi đôi tay trống rỗng của nàng,
đặc biệt nếu ông chất một xác nai trên con ngựa thiến già nua của ông như
ông thường làm khi những cuộc đánh bạc của ông thành công.
Những phiến đá phong sương của Revelwood đã ở trong tầm mắt khi nàng
đến đỉnh đồi. Nàng ngừng lại túm lấy mạng sườn và chà sát để xua đi cú
đau xóc đã lấy mất hơi thở của nàng. Ngôi nhà truyền đời của mẹ nàng nép
mình bên sườn đồng hoang, những bờ tường đổ nát không còn đủ sức
chống đỡ ngọn gió gầm rú qua những kẽ nứt lớn nguy hiểm. Nhưng trong
ánh sáng rực rỡ đang tàn lụi của mặt trời mùa hè, toà lâu đài cổ sáng lấp
lánh trong sự gợi nhớ đau lòng về vẻ huy hoàng một thời trước đây.
Niềm vui thích của Rowena tuôn tràn trong tiếng reo hò khi nàng nhảy
chân sáo xuống ngọn đồi. Nhưng cổ họng nàng chợt khô khốc khi nàng
nhìn thấy con ngựa thiến lưng võng xuống của Papa bị cột vào cọc, một
chiếc túi trống rỗng treo trên vùng sườn nặng nề của nó. Nàng lướt bàn tay
qua đôi vai của con ngựa, rồi lau lớp màng mồ hôi mỏng trên trán với một
cái nhăn mặt. Con ngựa khịt mũi kêu ùng ục, đầu của nó vùi vào trong một
chiếc thùng gỗ. Rùng mình trước một cơn ớn lạnh báo điềm gở, Rowena
cột lại những tấm ván vỡ dùng làm cầu bắc ngang qua con hào nhớp nháp.
Những kẽ hở hình mũi tên đặt sâu trong kiến trúc đã ngăn ánh hoàng hôn ở
bên ngoài nhà. Rowena chớp mắt chống quáng khi mắt nàng điều chỉnh để
phù hợp với sự tù mù của gian sảnh sâu hun hút. Một ngọn lửa còi cọc