trong khung lò sưởi mênh mông đang đấu tranh để thêm vào chút phấn
khởi cho gian phòng mái vòm, và chỉ thành công trong việc ném ra nhiều
bóng tối hơn là ánh sáng. Khoé miệng nàng cong lên trước cảnh tượng
Freddie Nhỏ đang khuấy thứ chứa trong chiếc nồi sắt. Mùi hăng hăng của
củ cải thoảng qua mũi nàng. Nàng nhảy bật ra khỏi ngưỡng cửa, được cảnh
báo bởi tiếng ồn ào của những bàn chân to lớn dậm trên ván sàn. Các anh
em trai của nàng tràn vào trong sảnh mang theo một binh đoàn những cuốc
và cào.
“Papa đâu?” Freddie Lớn rống lên.
Anh ấy dẫn đầu năm người đàn ông như những phiên bản sinh đôi nhỏ hơn,
xanh xao hơn của mình với mái tóc thẳng tuột và bờ vai vạm vỡ. Anh ném
lưỡi hái đang cầm vào phiến đá lát. Những người khác trao đổi ánh mắt đầy
ngờ vực, rồi chất đống những công cụ của họ với sự bất cẩn tương đương.
Người anh họ Irwin của Rowena bước ra từ cầu thang. Gương mặt phúng
phính của cậu trưng ra một vẻ rầu rĩ kỳ lạ; cậu vân vê chiếc kèn trumpet
han gỉ giữa những ngón tay.
“Cha của các anh ở trên lầu.” Cậu loan báo. “Ông ấy muốn các anh tụ họp.
Nói rằng không còn nhiều thời gian nữa.”
Ngay khi cậu nói, một tiếng đổ vỡ inh tai vang lên từ tầng trên vọng khắp
lâu đài, được theo sau bởi một tiếng gầm gừ và một tràng nguyền rủa cực
kỳ sáng tạo. Tất cả bọn họ nhìn chằm chằm lên tầng trên như thể một lời
giải thích cho bài phát biểu khó hiểu của Irwin sẽ trôi xuống cùng đám bụi
đang buông xuống từ xà rầm.
Freddie Lớn ấn khớp ngón tay vào mắt. “Papa say à, Irwin?”