Khi nàng nhấc đầu lên, ngưỡng cửa đã trống rỗng và Dunla đang rống lên
một giai điệu về sự kết thúc kinh khủng của một hiệp sĩ oai hùng.
Rowena co ro trên bậc thang thấp nhất trong sảnh, quấn trong một tấm da
có mùi mốc. Những luồng gió băng giá khua lách cách những ô cửa chớp
vào những phiến đá. Khi những ô cửa chớp chống lại sự va đập liên hồi,
gió chuyển qua rền rĩ quanh thành luỹ trong sự phản đối dữ dội. Tiếng rền
rĩ kỳ quái tăng lên thành tiếng hú, và Rowena làm dấu thánh giá trên ngực
nàng bên dưới tấm da thú.
Cuối cùng, ngọn gió tự làm thoả mãn mình bằng cách bắn những luồng hơi
lạnh lẽo xuyên qua những khe hẹp hình mũi tên. Ngay cả sự giàu có trong
lâu đài của Gareth cũng không thể chặn đứng được sự tấn công của mùa
đông nước Anh.
Cách đó một tuần, bầu trời bắt đầu tuôn đổ tuyết mới. Rowena đã tụ tập
trên vỉa hè cùng những người khác để kinh ngạc với kích thước và sự xinh
đẹp của những bông tuyết. Trong nhiều phút, mọi toà tháp đã bị phủ trắng
xoá cho đến khi chính toà lâu đài cũng trông như thể được tạo hình bằng
tuyết bởi một đứa bé khổng lồ có bàn tay của một nghệ nhân. Chẳng bao
lâu luồng gió đã thổi chúng vào bên trong. Những người đàn ông hộ tống
các quý bà xuống những bậc thang lộng gió với sự vui vẻ gượng ép, nhưng
bên dưới nụ cười của họ, Rowena nhìn thấy khuynh hướng khó chịu. Tiếng
lầm bầm “bão tuyết” sượt qua giữa họ giống như câu thần chú khủng khiếp
nào đó.
Vào bình minh của ngày thứ bảy, Rowena không thể nhìn thấy nhiều hơn
một chiều dài sải tay phía trước nàng từ bất kỳ ô cửa sổ nào của lâu đài.
Thế giới tối sẫm trước sự khuấy đảo trắng xoá khi bầu trời vô hình ào ạt
tuôn đổ tuyết vào trong bàn tay tàn nhẫn của gió. Tuyết dâng cuồn cuộn
quanh các thành luỹ, cuốn những vật trôi dạt được phủ băng vào mọi bức
tường. Các vị khách của Gareth đi vơ vẩn đến đại sảnh mà không được