Gareth nhìn chằm chằm vào đường cong thanh nhã của lưng nàng bên dưới
lớp áo và tự hỏi không biết hắn có hấp tấp quá không. Hắn chèn những tấm
da thú được kết hợp quanh cả hai, rồi nằm nghiêng và nhắm mắt lại.
Một tiếng sột soạt đều đặn lay động lớp bọc nệm. Gareth mở mắt và xoay
qua. Những cơn run rung chuyển xương sống mảnh dẻ của Rowena.
“Chúa nhân từ, phụ nữ! Nếu răng em không tạo ra sự huyên náo thì xương
sống của em sẽ làm ư.”
Rowena nhú ra khỏi những tấm da thú trong một sự xáo động của màu
vàng óng và lông chồn. “Cầu xin hãy tha thứ cho tôi, thưa ngài kính mến.”
Tài năng của nàng trong chuyện chế nhạo đã cung cấp những từ ngữ chính
xác mà nàng tìm kiếm. “Có lẽ ngài thích xích tôi vào giường và ép buộc tôi
phải thoả mãn những khao khát tăm tối nhất và phi tự nhiên nhất của ngài
hơn chăng?”
Gareth vần vò mái tóc đã rối bời sẵn của hắn. Những từ ngữ mà nàng ném
vào hắn là của chính hắn, được thì thầm với một bá tước già phóng đãng ở
London mà quý bà của ông ta có thể được trông mong trong việc truyền bá
những tin đồn hiểm độc đến bốn góc của thế giới này.
Trí óc của hắn nhói lên lời cảnh báo, nhưng đôi tay hắn lờ đi khi chúng
khum vào cổ của Rowena và kéo nàng lại gần cho đến khi chỉ còn duy nhất
lòng bàn tay của nàng nhấn vào bộ ngực trần của hắn giữ cho họ không va
vào nhau.
“Quả là một lời mời quyến rũ, thưa quý cô kính mến, nhưng chúng ta đều
biết sẽ không cần dây xích nào giữa chúng ta hết.”
Rowena nao núng trước ánh sáng gian tà trong đôi mắt hắn, tự hỏi chứng
ngu si nào đã cám dỗ nàng chế nhạo hắn. Hắn đã hai lần đối nghịch với