Chương 10.
Gareth lảo đảo vượt qua cánh cửa căn phòng mà hắn đã trú ngụ từ khi hắn
là một đứa trẻ, rồi bước lùi lại. Hắn dò dẫm tìm tay nắm. Đầu hắn va nhẹ
vào khung cửa khi hắn hụp đầu đi xuyên qua. Rên rỉ, hắn đá cánh cửa đóng
lại rồi đứng cúi đầu giống như một con bò đực sẵn sàng tấn công. Lượng
rượu mà hắn đã uống để làm nhụt đi cơn giận chẳng khác gì nước lã. Con
thịnh nộ của hắn bị khuấy tung lên một lần nữa với quang cảnh trước mặt.
Rowena không đang bước qua bước lại trước lò sưởi với đôi tay vò xé vào
nhau. Nàng cũng không co ro tại cửa sổ, vầng trán tối đi vì đau khổ. Thay
vì thế, nàng đang ngủ ngon lành, đóng tổ chính giữa chiếc giường mênh
mông giống như một thiên thần trong một đám mây bằng lông thú. Mái tóc
vàng óng xổ tung trên gối của hắn. Vầng trán láng dịu và êm đềm, không bị
quấy rầy dù chỉ dấu vết của một giấc mơ cáu kỉnh. Tính táo tợn cực kỳ ấy
kéo ra được một tiếng gầm gừ sâu trong cổ họng của Gareth.
Bằng một tay, hắn túm lấy cạnh của những tấm da thú bên dưới nàng và
giật mạnh. Rowen đột ngột bị lăn tròn trên sàn nhà.
“Ha!” Gareth giơ cao tấm da như một lá cờ chiến thắng.
Rowena ngồi dậy, chớp mắt và xoa xoa khuỷu tay. Cảnh tượng cứ như thể
Gareth vừa chế ngự được địch thủ đáng gờm nhất của hắn vậy. Hắn đứng
với đôi chân hơi tách ra, trang phục hoàn hảo thường lệ giờ nhàu nhĩ và
lốm đốm bẩn. Mái tóc hắn dựng lên trong những nùi hoang dã, không được