chải bằng những ngón tay hay lược. Mùi của nguy hiểm toả quanh hắn
cùng với mùi rượu.
“Giường của ta,” Hắn gắt gỏng qua hàm răng trần.
Hắn kéo áo khoác và áo chẽn qua đầu trước khi ném tấm da thú trở lại
giường. Không buồn cởi bít tất, hắn quăng bản thân theo sau chúng. Chiếc
giường rung chuyển dưới sức nặng của hắn.
Rowena ngồi với đôi mắt mở lớn trong yên lặng một lúc, cân nhắc về sự
biến mất đúng lúc của hắn. Nàng nhún vai và cuộn tròn trên sàn đá mà
không có tấm da thú nào để làm đệm hoặc đắp cho mình. Run rẩy, nàng lăn
qua trở lại. Nàng chưa từng nhận ra những viên đá lát có thể sở hữu nhiều
cạnh sắc đến thế. Một chỗ lồi rắn chắc thúc vào xương cụt của nàng. Bất
chấp sự thiếu thoải mái, sự điềm tĩnh tai ác thôi thúc nàng.
“Ngài không có quyền.” Nàng nói nhỏ.
Nàng hầu như không nhận ra mình đã nói thành lời cho đến khi gương mặt
hoài nghi của Gareth ló ra bên cạnh giường. “Em nói sao?”
Nàng đón ánh mắt hắn với vẻ bình thản hoàn hảo. “Tôi nói ngài không có
quyền. Chạm vào tôi theo cách đó trước mặt Papa của tôi.”
“Không có quyền? Không có quyền hử?” Gareth trèo ra khỏi giường bằng
đầu gối. Rowena trườn ra xa, nhưng bàn tay hắn đã túm lấy lớp len của áo
nàng. Chân nàng rời khỏi sàn nhà khi hắn nhấc nàng lên và dộng sầm nàng
vào lớp bọc nệm bằng lông vũ. “Ta không có quyền ư? Để ta cho nàng biết
vài thứ về quyền của ta, thưa tiểu thư Rowena Fordyce ngọt ngào.”
Đôi mắt hắn dí sát mắt nàng. Chỉ có đôi khuỷu tay của hắn đặt hai bên cạnh
đầu nàng giữ cho sức nặng của hắn không nghiến nát nàng.