“Ta đã thắng được em trong một trò may rủi đáng tôn trọng. Đồ khốn cha
em đã đặt cược em giống như bất kỳ gã đàn ông đứng đắn nào sẽ làm với
một con bò hoặc một mảnh đất. Em thuộc về ta. Ta có quyền làm bất kỳ
điều gì ta muốn với em, và ta có được cái quyền đó từ ngày đầu tiên ta để
mắt đến em kìa. Nếu ta muốn kéo em xuống khỏi cái cầu thang trời đánh đó
và mở chân em ra ngay dưới chân Papa quý báu của em thì đó là quyền của
ta. Không người đàn ông nào trong sảnh sẽ dám lên án ta về điều đó.”
Niềm kiêu hãnh nhức nhối đã khiến Rowena khinh suất. “Họ lên án ngài về
những thứ khác, đúng không?”
Mắt của Gareth hẹp lại thành mắt của một người xa lạ. Rowena cố quay
mặt đi, nhưng hắn đã giữ chặt cằm nàng trong một tay. “Cẩn thận lưỡi em
đấy, cô gái. Ta đã nốc đủ rượu đêm nay để cưỡng hiếp năm cô trinh nữ
trước bình minh mà không chút dằn vặt lương tâm.”
“Nếu ngài đã nốc nhiều rượu đến thế, chắc chắn là ngài sẽ không thể.”
Nàng bật lại.
“Thử xem.”
Hắn hạ thấp thân hình chiến binh rắn rỏi với một chuyển động cố tình, và
Rowena cảm nhận được một sự rắn chắc không quen thuộc sượt qua bụng
nàng. Đôi mắt nàng mở rộng. Làm như thế thật độc ác, nhưng Gareth
không bao giờ bước vào một trận đánh mà không phô bày vũ khí của mình.
Da nàng co lại trước sự mơn trớn thô bỉ ấy. Lớp len và vải lanh ở giữa họ
đột ngột chẳng khác gì một mảnh giấy.
Rowena cắn môi và chớp mắt xua đi những giọt lệ. “Ngài định thực hiện
với tôi điều ngài muốn Papa tôi đã tin sao?”