Những giọt lệ của nàng làm tỉnh rượu nhanh như một gáo nước lạnh.
Gareth vùi mặt vào tóc nàng để dấu đi hiệu quả của chúng trên hắn. “Ta
biết em. Ta cũng biết trước đây em là ai. Mọi thứ êm ái và ngọt ngào gây
chết người như mật ong bị tẩm độc. Nếu cha em biết được ta đã phải kềm
chế những gì…” Bờ môi nóng bỏng của hắn chải nhẹ trên thái dương nàng.
“Đừng chế diễu tôi.” Nàng nghẹn ngào. “Thứ duy nhất ngài sử dụng là tôi.
Ngài đã mời Papa tôi đến đây để ngài có thể sỉ nhục cả hai chúng tôi trong
trò chơi nho nhỏ của ngài. Ngài đã kéo gia đình tôi đến đây trong sự chết
chóc của mùa đông, nửa chết đói và bị đông cứng, biết rằng họ có thể bị
bẫy bởi cơn bão tuyết vào bất kỳ lúc nào.”
“Tại sao em bênh vực cho Papa của em?” Hắn thì thầm trong tóc nàng.
“Tại sao ngài muốn ông ấy?”
Gareth không đáp. Miệng hắn lướt qua những sợi tóc mai trên thái dương
nàng và lần xuống khoé môi nàng.
“Ngài có để cho gia đình tôi trú trong gian phòng bên cạnh không?” Nàng
tuyệt vọng ngừng hắn lại trước khi nàng nếm thấy mùi rượu trên lưỡi hắn.
“Nghe lời nài xin và tiếng la thét của tôi sẽ tốt hơn sao? Nay, Gareth, nếu
ngài định biến tôi thành một con điếm, ngài sẽ phải làm điều đó trong yên
lặng, vì tôi thề sẽ không buột ra một lời thì thầm nào ra khỏi môi.”
Hắn bắt lấy đôi tay nàng và giữ chúng hai bên cạnh đầu nàng. “Nếu em
nghĩ ta không thể làm cho em phải thét lên thì em sai rồi.” Đôi mắt hắn nói
cho nàng biết điều đó sẽ không đau đớn như hắn đã đe doạ.
Rowena mới hít được một nửa hơi thở khi môi hắn hạ xuống trên môi nàng.
Nàng gồng mình chống lại nụ hôn của hắn, chuẩn bị thấy bản thân bị trừng
phạt và đau đớn. Nhưng nàng đã không chuẩn bị cho bản thân về sự dịu