ông ta đã đã làm. Thay vì thế, hắn nhìn chằm chằm vào lưng bàn tay của
mình.
“Bất kể cảm giác của ngài về Papa thế nào, ngài đã đối xử với tôi không gì
ngoài sự tử tế kể từ khi mang tôi đến Caerleon. Tại sao ngài muốn ông ấy
tin vào điều ngược lại thì tôi không biết. Tôi không thể hiểu thấu tôi đã làm
gì để khiến ngài ghét tôi đến thế.” Cánh cửa đóng lại với một tiếng thịch
kết thúc.
“Ta không ghét em,” Gareth nói với căn phòng trống rỗng. Những từ ngữ
tiếp theo chỉ là một tiếng thì thầm trong tâm trí hắn khi hắn vùi mái đầu
nhức nhối vào trong đôi lòng bàn tay.
Rowena đi lang thang qua những hành lang bất tận, điếc đặc với mọi thứ
trừ tiếng xì xèo của những bó đuốc đang bập bùng. Những tiếng ngáy và
tiếng rên rỉ trôi dạt từ phía sau những cánh cửa đóng đã giữ lại nhịp điệu
phi thực trong những giờ khắc sớm mai tăm tối nhất, giống như tiếng vọng
từ một quá khứ xa xôi. Những hành lang mờ ảo càng lúc càng kéo dài hơn.
“Đức Mẹ Chúa Trời,” Nàng nguyền rủa khi Marlys nhú ra từ một ô cửa tối
tăm. Lời nguyền rủa từ môi Rowena khiến Marlys ngừng lại giữa đường.
“Để dành những cái trừng mắt khó chịu ấy đi, Marlys. Có bao giờ sượt qua
tâm trí cô rằng, tôi phát ngán đến chết với chuyện cô cứ lén lút bám theo tôi
hệt như gã thần chết đáng ghét không vậy hả? Tôi chán ngấy điều đó rồi.”