“Aaaargh!” Irwin lảo đảo lùi lại, giữ chặt tai. “Trời đất ơi, Rowena, không
cần phải làm anh điếc đặc đâu, em biết đấy. Anh đã hy vọng em từ bỏ được
những cách thức hung bạo bằng thái độ dịu dàng hơn rồi cơ.”
“Cảnh tượng trong đại sảnh nên cảnh báo anh khác đi mới phải,” Giọng nói
của một chàng trai đang cười rì rầm vang lên. “Nếu chị ấy tạt rượu vào mặt
của De Crecy*, tôi rùng mình khi nghĩ đến những gì chị ấy sẽ làm với anh.”
Rowena liếc nhanh quanh phòng. Sắc lộng lẫy nhợt nhạt mà nàng đang tìm
kiếm trượt vào trong tầm nhìn. Freddie Nhỏ đang trên đường đến với vòng
tay nàng.
“Nào nào,” Cậu nói, ngượng ngùng vỗ nhẹ vào lưng nàng. “Không cần đến
nước mắt đâu. Chúng ta sẽ làm mọi thứ tốt hơn mà.”
Nước mắt của Rowena ướt sũng vai cậu. Nàng biết thời điểm mà mọi thứ
có thể được chữa trị bằng tính lạc quan đã trôi qua từ lâu rồi. Irwin định
đánh cắp một cái vỗ nhẹ nhưng giật phát bàn tay lại khi nàng quay người để
trừng đôi mắt đẫm lệ vào anh ta. Freddie Lớn lê chân tiến đến, những lớp
mạng nhện máng qua mái đầu hụp xuống của anh.
Rowena ngồi trên mép tấm khăn phủ giường đượm mùi mốc, dấu đi đường
khâu cuối cùng trong mảnh ống tay áo rách của Freddie Lớn. Marlys đứng
dựa người vào cửa với đôi cánh tay khoanh lại.
“Màn trình diễn tận tuỵ đầm ấm này cảm động đấy,” Cô nàng lè nhè,
“Nhưng tôi phải nhắc nhở cô rằng sự vội vàng là rất cần thiết. Trạng thái
sững sờ của Gareth rất chóng phai và tâm trạng của anh ấy rất kinh khủng
khi anh ấy thức dậy.”
Rowena thật khó kềm chế để không hình dung tâm trạng của Gareth trở nên
kinh khủng nhiều hơn những khoảnh khắc vừa qua. Irwin khuỵu một gối