Marlys bước đến trước mặt nàng, nhưng Rowena xô qua cô ta một cách dễ
dàng. “Để tôi yên.” Nàng vô thức lặp lại lời của Gareth.
“Đợi đã.” Marlys giữ cánh tay nàng. “Có vài người cô cần phải gặp.”
Rowena liếc qua vai Marlys vào chỗ một cánh cửa khép hờ. Nàng giựt khỏi
cú túm của Marlys. “Một trò giễu cợt bị bẻ cong khác của cô à? Cô định
dấu Blaine ở bên trong đó để cưỡng hiếp tôi chăng? Hoặc có lẽ bóng ma
của quý bà Elaine đang co rúm trên giường với một thanh gươm đâm vào
ngực?”
Bên dưới những dải tóc sẫm, Marlys tái nhợt. “Rowena, làm ơn mà.”
Lời nài xin không phù hợp với Marlys. Rowena trượt bàn tay vào dưới mái
tóc của Marlys và vén nó ra sau. Marlys chùn lại. Rowena không thấy chút
dấu hiệu cười cợt hoặc chế diễu nào trên gương mặt cô. Kinh ngạc trước sự
độc ác của chính mình, nàng thả mái tóc ấy xuống, rồi gật đầu cộc lốc.
Marlys túm lấy cánh tay nàng và kéo nàng về phía trước.
Mũi của Rowena nhăn lại với mùi tử đinh hương cũ. Sự bao phủ màu xanh
của ánh sáng ban ngày đã rời khỏi phòng ngủ của Elaine. Trong chỗ của nó
là những bóng tối đu đưa ném ra từ những ngọn nến làm từ mỡ bị kẻ sọc
bởi những lát cắt cong cong trong mờ. Rowena căng mắt nhìn. Cánh cửa
đóng sầm lại. Cánh cửa tủ cọt kẹt mở ra, và bờ môi nóng, ẩm ướt đặt trên
gò má nàng. Trong một thoáng, nàng đã tin một lần nữa rằng Marlys đã
phản bội nàng. Nhưng ngay cả Blaine với sự thô lỗ nhất của gã cũng không
thể so sánh với sự thiếu tế nhị của nụ hôn này.
Bàn tay nàng cong lại thành một nắm đấm và dộng sầm vào cái đầu đã tấn
công gò má nàng.