Anh ấy đang khuỵu gối giữa trung tâm của vết nhơ sẫm màu trải dài từ
giường đến những viên đá lát – vết tích cuối cùng của cuộc sống đã nhiểu
xuống trong một đêm cách đây rất lâu.
“Thật tử tế làm sao,” Nàng nói mơ hồ.
Nàng đứng lên, trượt khỏi sự nắm giữ của cậu ấy giống như một hồn ma, và
lướt qua Freddie Lớn. Theo bản năng nhiều hơn thị lực, bàn tay nàng tìm
thấy những nếp xếp nhung nặng nề che phủ cửa sổ. Nàng kéo chúng ra và
trượt vào trong chỗ ẩn núp của chúng. Đôi tay nàng dò dẫm tìm những ô
cửa chớp. Luồng gió tươi mát tràn qua nàng và tràn vào trong phòng ngủ,
lùa các màn trướng vào sự nhảy nhót kích động. Trước khi giọng nói trầm
và có sức lan toả ấy vang lên nàng đã biết chúng thuộc về ai.
“Anh ấy thề thốt những lời yêu thương ngọt ngào với cô sao? Lời thì thầm
hôn nhân à? Giao kết sự thành tâm của anh ấy chăng?”
Bức tranh đó cách xa sự thật về mối quan hệ của họ đến nỗi nàng nhắm mắt
lại.
Giọng nói tiếp tục. “Anh ấy sẽ sử dụng cô nếu cô ở lại. Những đêm mùa
đông dài và lạnh lẽo. Ngay cả đến một thầy tu cũng sẽ cực kỳ khó khăn để
kháng cự một cô gái thuận tiện như cô. Anh ấy thậm chí có thể tử tế với cô.
Khi anh ấy chán cô rồi, anh ấy sẽ gởi cô đi với vài món nữ trang rẻ tiền,
một cây trâm của gia tộc, một nụ hôn kiểu anh cả.”
Lời chỉ trích kịch liệt của Marlys tắt lịm trong một tiếng rít. Giọng cô dịu
đi. “Tôi che dấu gương mặt của tôi bởi vì tôi không muốn trở thành vật sở
hữu của đàn ông. Mỗi lần cha tôi nhìn vào tôi, ông không thấy gì nhiều hơn
một liên minh tương lai với cha của Blaine. Dù trở thành con điếm hay một
người vợ trong nước Anh vui vẻ cổ hủ này, phụ nữ vẫn là tài sản của đàn