“Còn cô thì sao?”
Hàm răng trắng loé sáng trong một nụ cười rộng mở của loài thú ăn thịt.
“Gareth không thể giết tôi. Anh ấy yêu tôi mà.”
Freddie Nhỏ đang đứng bên ngoài bức màn. Rowena biết cậu bé đã nghe
thấy từng từ. Cậu giơ một cánh tay cho nàng. “Chúng ta sẽ về nhà nhé?”
“Nhà.” Rowena lập lại. “Về Revelwood.”
“Tránh xa đường chính.” Marlys ra lệnh. “Ở yên tại Revelwood trong ít
nhất một tuần. Bánh mì sẽ kéo dài được nếu như các người tiết kiệm. Chỉ
ăn khi đói.” Điều này kiếm được cho cô ấy một cái liếc ngờ vực từ Irwin.
“Chúng tôi phải đánh cắp những con ngựa sao?” Rowena nói từ phía sau
con ngựa cái màu hạt dẻ.
“Cô muốn bỏ chạy với Folio à?” Marlys uốn cong chân mày. “Hay muốn bị
săn đuổi bởi những con chó săn sói của Gareth? Phần lớn bọn chúng được
huấn luyện kỹ năng giết chóc, cô biết đấy.” Rowena không biết và ước chi
nàng đã không hỏi. “Bất luận thế nào,” Marlys thêm vào với một nụ cười
mỉa, “tôi không bao giờ cho phép các người đánh cắp ngựa của chúng tôi.
Những con ngựa này thuộc về Blaine. Cho dù anh ta có bắt được các người,
một cái chớp chớp của đôi mi đó chắc chắn sẽ cứu được các người khỏi giá
treo cổ.”