kéo ra một tiếng rên rỉ khác từ cổ họng cô. Cô lật úp sấp và vùi sâu vào
trong lớp bọc nệm bằng lông vũ.
“Marlys!”
Tiếng rống cảnh báo cô ngay trước khi tiếng đập như sấm sét bùng nổ trên
cánh cửa phòng ngủ. Với sự phun trào của sức mạnh, cô quăng tõm người
qua và chúi đầu vào trong đống khăn trải dồn đống tại chân giường. Khi
cánh cửa sầm sầm mở ra, cô cuộn người thành quả banh, biết rằng tứ chi trì
độn của cô chẳng có chút cơ hội nhỏ nhoi nào trong việc lừa bịp được
người anh trai. Cô đã đúng. Cạnh phẳng của thanh gươm đã vỗ vào mông
cô với một tiếng chát khiến lưỡi dao phải ngân lên.
Cô bật người dậy với một tiếng gầm gừ. “Giả sử anh tình cờ đánh sai chỗ
thì sao? Anh sẽ đánh văng não em đấy.”
“Có vẻ số lượng não ở chỗ này cũng y như chỗ kia thôi.” Gareth bắn trả.
Hắn đối mặt với cô giống như một kẻ sinh đôi hoang dã, mái tóc rối nùi
tăm tối quấn quanh gương mặt, đôi mắt viền đỏ và hoang dại. “Họ ở đâu?”
“Ai?” Marlys khuỵu gối và thu thập những tấm đắp quanh vai như một tấm
khăn choàng.
“Em biết là ai mà. Fordyce khốn kiếp và đám chó con của hắn.”
“Sao em biết được? Em đã vào giường ngay khi Dunla trao cho em bình
sữa và đội mũ ngủ cho mái tóc của em.”
Một con mắt đu đưa một cách đáng yêu với hắn. Gareth nhặt ra một cành
cây nhỏ khỏi mái tóc mờ xỉn của cô. “Một kiểu thời trang mới à, anh đoán
thế?” Ánh mắt hắn rơi xuống đôi chân đang thò ra từ bên dưới tấm mền. Đế