giày đen đúa ngang với chiếc áo chẽn bẩn thỉu mà cô đã mặc từ hôm qua.
Cô kéo giật chúng ra sau. Hắn túm lấy ngón chân cái và bẻ.
Cô rú lên.
“Ở đâu?” Gareth gặng.
Cô đập vào vai hắn với đôi lòng bàn tay mở cho đến khi hắn thả ngón chân
của cô ra. “Anh quan tâm quái gì đến chuyện nhà Fordyce đến hoặc đi kia
chứ? Anh đã có thể ném ông ta vào trong ngục tối đêm hôm qua nếu anh hy
vọng có được lời thú nhận công khai. Chính anh mới là người chọn lựa
hành hạ Rowena thay vì ông ta.”
Hắn chợt đỏ bừng. “Là sự xấc láo của Rowena đã lôi cuốn sự chú ý của
anh. Fordyce đã đủ rượu để duy trì trong nhiều giờ. Ông ta đã khá say trước
khi anh lên lầu.”
“Cũng như anh thôi.”
Gareth chọn cách lờ đi điều đó. “Nếu không vì sự can thiệp đáng nguyền
rủa của em, đồ ngốc ấy sẽ ngủ cho đến khi anh sẵn sàng kết thúc giao
dịch.”
“Ông ta chẳng giao dịch gì với anh hết. Anh nghe ông ta rồi đấy. Ông ta
hầu như không nhớ ra được việc đã từng ở tại thái ấp của Cha.”
“Cả hai chúng ta đều biết ông ta đã nói dối.” Mái đầu bờm xờm của hắn
khom xuống trên của cô khi giọng hắn hạ thấp. “Nếu em không nói cho anh
biết họ ở đâu, anh thề sẽ bắt em phải cưới Blaine ngay cho xem. Linh mục
có thể không đến Caerleon nhưng anh có thể kéo lê em đến trước ông ấy
mà. Điều đó sẽ thoả mãn tính tàn ác của Blaine khi cuối cùng cũng có được
cơ hội thuần hoá em.”