Đôi bàn tay hắn cuộn tròn thành nắm đấm. “Khi anh đặt đôi tay này trên cô
ấy, anh sẽ không để lại bất kỳ ngờ vực nào trong tâm trí của cô ấy rằng cô
ấy thuộc về ai.”
Marlys duỗi dài đôi chân và đặt đầu trên đôi bàn tay đan lại. “Anh nên có ý
nghĩ đó trước khi cô ấy chuồn khỏi anh mới phải. Một đứa con hoang mắt
sẫm màu trong bụng của cô ấy sẽ giữ cho ký ức của anh tươi mới.” Cô quan
sát hắn qua đôi mắt khép hờ, mong đợi một lời nguyền rủa, hoặc thậm chí
có lẽ một cú đánh. Ánh lập loè ức đoán trong đôi mắt hắn doạ cô sợ chết
khiếp. Cô lăn tròn sang bên cạnh sườn, giả mạo một cái ngáp thờ ơ. “Nói
với Dunla nếu bà ấy quấy rầy em trước khi đêm xuống, em sẽ cắt đầu bà
ấy.”
“Aaaah, giấc ngủ vô tội. Giải thoát khỏi bất kỳ sự cắn rứt khó chịu nào của
lương tâm.”
“Em đã bảo với anh từ lâu rồi mà. Em chẳng có chút lương tâm nào.”
“Ít nhất một lần,” Gareth nói, “anh phải đồng ý.”
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại và Gareth đi mất. Marlys nhảy ra khỏi giường
để khuỵu gối bên cửa sổ. Một khoảnh khắc sau, Gareth xuất hiện xa bên
dưới, dẫn Folio ra khỏi chuồng cho một cuộc săn đuổi. Không chút chậm
trễ, hắn tung chiếc chân dài qua lưng con ngựa giống và hướng nó xuyên
qua cổng lâu đài.
“Nhanh lên nào, cô bạn bé nhỏ,” Marlys thì thầm. “Hãy phi nhanh như thể
chính quỷ dữ đang theo sát gót cô.” Cô khuỵu gối trong tư thế cầu nguyện
cho đến khi đầu gối tê dại, hất đi những giọt nước mắt trước khi chúng có
thể bắn toé trên những phiến đá lát sàn.