~*~
Lindsey Fordyce nguyền rủa khẽ khi ông ta trượt khỏi con ngựa nhỏ lần thứ
ba. Chiếc chân bị thương của ông ta nhức nhối. Ông ta nằm trên nền đất
đóng băng giống như một tiểu thiên sứ đáng yêu quấn khăn choàng từ chân
đến tận trán. Ảo ảnh ấy vỡ tan khi ông ta mở miệng và một dòng suối
những lời nguyền rủa được phun ra. Những đứa con trai của ông ta nhảy
cẫng đến để giải cứu, kéo ông ta đứng lên và phủi bụi cho ông bằng những
bàn tay như búa tạ. Hai trong số các chàng trai quấn lại khăn quàng qua
đỉnh mũi đỏ ửng và ngang qua mắt ông ta.
Ông ta quào chiếc khăn choàng. “Lạy áo ngủ của Chúa Trời, sao các người
không chỉ ném ta xuống đất và làm ta chết ngạt luôn cho rồi? Các người
không vội vàng để có được di sản thừa kế của các người à?”
Các chàng trai ngây ra nhìn nhau, rồi toét miệng cười. Fordyce lắc đầu.
“Mắng mỏ các người và các người toét miệng cười. Nếu ta đập các người,
các người cũng sẽ cười sao?” Ông ta dứ nắm đấm vào vòng tròn những gã
khổng lồ đang lê bước, rồi suy nghĩ rõ ràng hơn về điều đó.
Ông ta tự thoả mãn bản thân bằng cách đá chân vào con ngựa nhỏ. Con
quái vật đảo tròn mắt nhưng chẳng buồn nao núng. “Ta không thể hiểu nổi
cô nàng kia tìm đâu ra một sinh vật như thế này. Nó còn chẳng xứng để
nuôi bọn kền kền. Đáng kinh tởm nhiều hơn cả bọn ngựa, ta nói thế đấy.
Nhưng cô gái nhiều chất đàn ông hơn là phụ nữ nếu các người hỏi ta.
Không có gì ngạc nhiên nếu cô ả đang che dấu một bộ ria khoẻ mạnh bên