Rowena đã làm đủ tốt cho chính mình ở đó. Con bé đã ngồi như một nàng
công chúa trên chiếc ngai làm bằng những tấm da thú dưới chân Gareth.
Tại sao cha của nó phải chịu trách nhiệm nếu con bé bị ném vào một cơn
thịnh nộ và bỏ chạy đi để hờn dỗi chứ? Chắc chắn một người đàn ông biết
lý lẽ như Ngài Gareth sẽ không đổ lỗi cho ông ta về hành động dại dột của
một phụ nữ đâu. Rowena có lẽ đã chạy lon ton trở lại lâu đài ngay dấu hiệu
đầu tiên của bình minh, và thậm chí ngay lúc này đây, đã được ôm ấp trong
vòng tay của người hiệp sĩ, đang nài xin sự tha thứ của cậu ta một cách
đáng yêu rồi.
Nếu ông ta quay lại Caerleon, ông ta và Gareth sẽ nâng cốc bên bếp lửa và
nướng chín sự ngoan cố của ả đàn bà. Một nụ cười chơi đùa quanh vành
môi ông ta. Đó sẽ không phải lần đầu tiên họ đối thoại với nhau về trái tim
dễ dao động của một phụ nữ.
Ông ta đánh mất sự vui thích vừa kiếm được khi một cơn ác mộng mặc
tuyền màu đen vòng qua khúc quanh và lao ầm ầm xuôi theo quãng đường
dài hướng thẳng vào ông ta.
Lờ đi những lời thì thầm há hốc miệng của các con trai, ông ta dộng sầm
gót chân vào sườn con ngựa lùn. Con ngựa không nhúc nhích. Một cái liếc
điên cuồng qua vai cho thấy hình thể tăm tối ấy đã hiện ra lớn hơn, phi
nhanh như một kỵ sĩ trên con quái thú trắng tuyền với vó ngựa lướt như bay
trên mặt đất.
Fordyce thúc liên hồi để đẩy con ngựa vào chuyển động. Con ngựa lùn
rùng mình và nghiêng ra phía sau. Trong một khoảnh khắc đáng sợ,
Fordyce đã lo rằng nó sẽ ngồi xuống, đổ ầm ông ta trên mặt đất đã được
nện chặt lần thứ tư. Con ngựa lùn đu đưa nhưng giữ được sự vững vàng.
Ông ta rút một con dao găm nhỏ đã han gỉ từ đai lưng và kéo lưỡi dao gọn
gàng ngang qua lớp da của con ngựa. Với một tiếng hí đau đớn, con ngựa