những chậu toả khói rải rác dọc theo chiều dài của chúng để toả hơi ấm và
ánh sáng lờ mờ cho kẻ cư trú bên trong. Một tá ngựa đã chia sẻ chiếc
chuồng.
“Hay ho gớm.” Freddie Lớn lầm bầm.
Chẳng sành sõi về ngựa cũng có thể nhận ra vẻ lộng lẫy của các con quái
thú đó. Tất cả đều là ngựa giống hoặc ngựa chiến. Ngay cả trong ánh sáng
đầy khói, ngọc lục bảo và hồng ngọc được khảm trên dây cương toả sáng
rạng rỡ hơn cả tuyết bao quanh quầng sáng từ cửa sổ lâu đài.
Rowena rùng mình. “Chúng ta không nên nán lại nơi này.”
“Giữ lưỡi của em, Ro.” Irwin nói gay gắt. “Đây là ơn Chúa. Một lâu đài
của các hiệp sĩ và các quý bà buồn chán bị mắc kẹt trong một trận bão
tuyết. Họ sẽ đổ xô vào nhau để tặng vàng của họ vì một chút tiêu khiển.”
Rowena cắn bờ môi thô ráp. Sự trả miếng sắc bén mà Freddie Nhỏ mong
đợi đã không đến. “Điều này quá cám dỗ,” nàng nói êm ái. “Giống như một
trong những toà lâu đài bị ếm bùa mà anh đã kể. Giả sử chúng ta đi vào vào
không bao giờ rời đi nữa thì sao nhỉ?”
“Ối dào! Em tưởng tượng quá lên thôi. Như anh nhớ, phần lớn những thứ
bùa mê ấy có dính líu đến sự thừa mứa đồ ăn thức uống và các cô nàng
xinh đẹp hoặc cả hai. Em thích tất cả chúng ta bị đông cứng đến chết để
vừa lòng linh tính đàn bà của em hơn sao?”
Rowena trao cho cậu một ánh mắt tăm tối. Không hề có sân trong, chẳng có
con hào hoặc chiếc cầu treo chắn giữa họ và cánh cửa lâu đài. Chỉ có một
màn tuyết dày, không gợn một dấu chân của con người hoặc thú. Đôi mắt
nàng rà soát chuồng ngựa. Không có con ngựa giống trắng tuyền nào hết.