da thú đen tuyền che phủ dáng vẻ hắn. Cậu lắc khỏi một cơn rùng mình và
thúc con ngựa non đi tới, trước khi những bông tuyết rời khỏi bầu trời.
Khi màn đêm buông xuống, những con ngựa vất vả xuyên qua khu rừng lờ
mờ trong một biển mênh mông trắng xoá. Những bông tuyết mũm mĩm
tuôn xuống dồn thành một chiếc gối không có đường nối bóp nghẹt tất cả
mọi thứ ngoại trừ tiếng lách cách nhẹ của những bông tuyết đập vào tuyết.
Gió thổi nhẹ nhàng một cách lừa bịp. Tiếng ho của Rowena dịu đi khi con
quái thú trong cái bụng rỗng của nàng cuộn chặt vào phổi nàng và bắt đầu
cào xé. Khi cơn nóng bừng được theo sau bởi một cơn run khiến răng nàng
khua lách cách, nàng không muốn điều gì hơn được chìm vào trong tấm
mền tuyết đầy cám dỗ kia và ngủ mãi mãi.
Tuyết đã che kín tất cả dấu vết của một đường mòn. Họ đi lang thang
không mục đích trong yên lặng qua một địa thế huyền ảo. Khi một lâu đài
hiện ra lờ mờ trong bóng tối, Rowena quá tê liệt để giật mình.
Họ dừng ngựa tại bìa rừng.
“Nơi này nhỏ hơn Revelwood,” Irwin nói, lần này dịu xuống.
“Giống một thứ đồ chơi bị ruồng bỏ.” Freddie Nhỏ trầm ngâm.
“Không phải đồ chơi. Và không bị ruồng bỏ.” Rowena chỉ ra. Một quầng
sáng màu cam của ánh đuốc trải dài ánh sáng của nó xuyên qua một ô cửa
sổ chớp.
“Không bị ruồng bỏ thật sự.” Con ngựa của Irwin run rẩy khi đầu gối của
nó căng lên.
Ánh mắt cậu tìm thấy một cấu trúc khác ẩn sau tường thành phía ngoài của
toà lâu đài. Đó là một chuồng ngựa tạm thời, để trống một cạnh tường, với