“Rowena, có lẽ lần này Irwin nói đúng. Em không biết bằng cách nào
chúng ta tiếp tục đi được trong trận tuyết này. Nếu chúng ta cố ngủ, em sợ
rằng chúng ta sẽ…” Giọng của Freddie Nhỏ tắt dần khi cậu chà sát những
khớp ngón tay buốt nhói qua chiếc mũi đang chảy nước.
Irwin không đợi sự chấp thuận của Rowena. Cậu ta xuống ngựa và hướng
đến cửa. Những người khác theo sau, Rowena tụt lại phía sau tấm da thú xơ
xác của Freddie Lớn. Khi Irwin gõ vào cánh cửa, Freddie Nhỏ luồn ra phía
trước cậu ta. Họ tranh giành nhau trong một cuộc đấu xô đẩy lịch thiệp khi
cánh cửa trượt mở.
Nỗi sợ của Rowena nhẹ nhõm đi rất nhiều trước cảnh tượng của gương mặt
xuất hiện trong quầng sáng. Không phải yêu tinh hay quỷ ăn thịt người mà
là gương mặt của một người đàn ông, với chiếc cằm láng lẩy và vẻ mặt dễ
chịu. Đó là một gương mặt mà Rowena sẽ cho là đẹp trai cực kỳ trước khi
gặp Sir Gareth. Anh ta có lẽ không nhiều tuổi hơn nàng, nhưng hàng ria
mép màu vàng gọn gàng và cặp đinh thúc ngựa bằng vàng sáng lóng lánh
cho thấy anh ta là một hiệp sĩ. Một tràng cười nam tính vui vẻ khuấy động
gian sảnh phía sau anh ta.
“Tôi nói,” anh ta nói, “có phải ai đó đã gõ cửa chăng?”
Freddie Nhỏ ngừng vẫy vùng trong cú túm của Irwin. “Chúng tôi đã gõ,
thưa ngài. Chúng tôi khiêm tốn nài xin sự cần thiết của lòng từ thiện.
Chúng tôi có thể dâng tặng quý ngài vài trò vui và đôi bài hát đổi lấy một tô
cháo yến mạch chăng?”
Irwin đẩy Freddie Nhỏ vào trong tuyết để lấy chỗ cho tiếng be be của cậu
ta. Cậu ta cúi sâu và xoắn ria mép. “Người nhào lộn của chúng tôi đã chứng
tỏ mình quá vội vàng. Chúng tôi là một đoàn lưu diễn quốc tế mới nổi tiếng
từ tỉnh Anjou.”