Gareth ve vuốt chuôi kiếm của hắn. "Giữ tay của ngươi cho chính mình,
Mortimer. Ngón tay của ngươi đã đặt ở những nơi còn ít đáng kính trọng
hơn của Blaine nữa."
Người nhạc sĩ vén lọn tóc rơi của chính mình ra khỏi mắt. "Ghen tuông à,
Gareth?"
Freddie Nhỏ đỏ ửng, hiểu trao đổi ấy tốt hơn so với Rowena hy vọng. Nàng
trao cho cậu bé một cú đẩy trong những gì nàng hy vọng là hướng đến khu
chuồng ngựa. Cậu bé miễn cưỡng tuân theo mệnh lệnh không nói ra của
nàng, nghểnh cổ theo tất cả các cách. Nàng nửa dự kiến Gareth sẽ rút kiếm
ra và xén gọn đầu của chàng nhạc sĩ.
Thay vào đó hắn nhặt mẩu cỏ từ giải nẹp trên chiếc quần tất của Mortimer
và đặt đầu của nó vào đôi môi mỏng dính của người nhạc sĩ. "Nếu ngươi
dùng chiếc lưỡi độc địa của mình vào đúng mục đích mà nó dự định, ta có
thể không bị buộc phải cắt nó ra khỏi đầu của ngươi."
Nước bọt bắn toé khi Mortimer phều phào một vài từ vội vàng. Anh ta lủi
ra phía sau, biến mất đằng sau bờ giậu táo gai bóng loáng. Những đoá hoa
màu hồng nhấp nhô trong một điệu nhảy của riêng chúng khi đầu của anh
ta bỗng bật dậy.
"Thì sao, Sir Gareth, nếu tôi sử dụng lưỡi của tôi đúng mục đích dự định,
ngài có thể không muốn cắt nó ra khỏi đầu của tôi." Với một cái nháy mắt
ranh mãnh, Mortimer đã trượt xuống sườn đồi, thổi lên những tiếng sáo
ngọt ngào ngân vang vào trong bầu không khí trong suốt.
Mắt Gareth nheo lại. "Hắn nên cảm ơn Chúa là tôi đã không trang bị với
cung và tên."