Rowena chuyển ánh mắt đến những toà tháp lộng gió và những chiếc cờ
hiệu đang bay phần phật gắn trên ngọn tháp óng ánh bạc. Có gì đó siêu
phàm và vô thường về toà lâu đài. Không giống như những thành lũy vững
chắc của Caerleon, Ardendonne trông như thể một cơn mưa lớn có thể làm
tan chảy nó thành xi-rô đường.
Nàng cắn lại một nụ cười. " Trong chuyến viếng thăm cuối cùng của tôi,
nếu tôi nghĩ ra toà lâu đài có thể ăn được, tôi sẽ ngấu nghiến tường thành
mà không một chút cắn rứt lương tâm."
Blaine và Gareth đồng thời quay lại. Rowena chớp mắt, hầu như không
nhận ra nàng đã nói thành tiếng.
"Một viễn cảnh thú vị đấy." Ánh mắt của Blaine hạ xuống môi nàng.
Gương mặt Gareth bình thản, nhưng Rowena cảm nhận thứ gì đó ít vui hơn
trong mắt hắn.
Blaine vung một cánh tay trong cử chỉ trang trọng. "Hãy thử nghĩ về lâu đài
của tôi như một món mứt kẹo khổng lồ được pha chế chỉ dành cho niềm vui
của nàng."
Rowena giật mình trước một nốt nhạc thánh thót ngân lên từ nhánh cây ở
phía trên họ. Một thân hình yểu điệu đong đưa xuống từ một cành cây thấp
và đậu xuống bên chân nàng. "Hãy coi chừng. Blaine áp dụng triết lý đó
với mọi thứ trong cuộc sống. Bao gồm cả khách của mình." Chàng nhạc sĩ
hát rong Mortimer ấn một ống sáo dài, thanh mảnh xuống phía trước quần
tất của mình. Cái nhìn của anh ta vuốt ve Freddie Nhỏ. Với một chuyển
động bình thường, anh ta lật một dải tóc ra khỏi mắt của cậu bé. "Quyến rũ.
Ai đã mang the hors d’oeuvres* đến thế nhỉ?"
(*the hors d’oeuvres : món khai vị -
tiếng Pháp)