còn muốn cô ta trong phòng ngủ của mình. Bàn tay nàng nới lỏng cho đến
khi chỉ còn móc trong các liên kết của chiếc áo giáp sắt lưới của hắn.
Nụ cười của Blaine khắc sâu tương xứng với những nếp nhăn xung quanh
mắt gã khi ánh mắt ấy chiếu trên nàng. "Có vẻ như cậu mang lại cho tớ một
món quà quý giá hơn trứng nhiều".
Không đợi sự cho phép của Gareth, Rowena trượt khỏi Folio vào vòng tay
chờ đợi của Blaine. Một trong những bím tóc của nàng bị tuột và gò má mà
nàng đã ép vào lưng của Gareth trong khi ngủ nhợt nhạt như kem trong khi
gò má kia ửng hồng dưới những tia sáng mặt trời. Nàng không có cách nào
biết được trông nàng có giống như một vai hề nửa phụ nữ, nửa trẻ thơ,
không chút hấp dẫn trong trạng thái lướt thướt này hay không.
Blaine lướt đôi bàn tay qua sườn nàng, dừng lại một cách khôn ngoan khi
ngón tay cái của gã đặt chính xác ngay đường cong của bầu ngực. "Và
mỏng manh như trứng, tớ tin thế."
Rowena lách khỏi tay gã. "Trí nhớ của ngài phục vụ ngài tệ quá, Sir
Blaine."
Gã vuốt chiếc cằm mịn màng của mình với một cái nhăn mặt. "Không tệ
như em nghĩ. Quai hàm của ta vẫn đau nhức khi giông tố kéo đến mà."
Gareth hạ xuống giữa họ bằng bàn chân hắn, và Blaine xoa cằm, nhìn chăm
chú người đàn ông cao lớn đầy cảnh giác. "Nó vẫn đang đau khi chúng ta
nói chuyện."
"Không nhiều như nó sẽ nếu cậu không giữ bàn tay của cậu cho chính
mình," Gareth vặn lại. Hắn quàng một cánh tay quanh cổ Blaine và kéo gã
về phía lâu đài. "Ai biết được đôi tay đó đã ở chỗ quái nào chứ?"