Đầu gối gã dạng ra trên mũi thuyền không chút xấu hổ. Một sắc ửng hồng
chẳng liên quan gì đến vầng dương đang chìm khuất làm mềm đi những
đường nét ma mãnh của khuôn mặt gã. Một chiếc mũ hơi lệch hiện lên, đậu
trên một chiếc cổ duyên dáng nhưng vô cùng linh hoạt nhiều hơn so với
con thiên nga gỗ. Khi cổ cô ta xoay lại để bao gồm Gareth trong ánh mắt
nóng bỏng của mình, Rowena nghĩ một cách độc ác rằng một con thằn lằn
cũng có thể thực hiện được một sự so sánh thông minh hơn quý cô Alise.
Blaine che mắt chống lại ánh mặt trời. "Hullo*, Gareth. Tôi đã nghĩ cậu là
một nông dân mang trứng cho lễ Phục Sinh cơ đấy."
"Tôi rùng mình khi nghĩ đến thói quen của cậu về chúng đấy. Cậu đã khoác
ý nghĩa mới cho những ngày lễ tôn giáo."
Blaine búng đi một trong những sợi tóc dài, vàng hoe của Alisse khỏi chiếc
quần tất chật căng của gã. "Mê ly không được coi là một trải nghiệm tôn
giáo sao?"
Gareth cau mày nhìn bầu trời. "Không có giông tố sấm sét
(thunderhead)
, tạ ơn
Chúa. Tớ ghét phải ở gần bất kỳ số lượng nước nào khi cậu báng bổ như
vậy."
Những con sóng nhỏ vỗ về chân Folio khi Blaine trèo ra khỏi thuyền. "Tiểu
thư Alise trao tặng tốt nhất ... ờ, trạng thái mê ly ... mà tớ biết." Alise cúi
đầu e lệ khi Blaine đã giúp cô ta ra khỏi thuyền. "Nhưng tớ không cần phải
nói với cậu điều đó đúng không, Gareth?"
Khi Rowena gặp ánh mắt hình trái hạnh kiêu kỳ của Alise, nàng cảm thấy
lớp áo giáp rạng ngời thời thượng mà cô ta đã đánh bóng ở Caerleon rơi
rụng giống như lớp vảy cá. Gareth hẳn phải bật cười trước những nỗ lực
yếu ớt của cô ta trong việc làm hài lòng hắn! Không có gì lạ khi hắn không