qua giữa họ. Mái đầu vàng hoe của Mortimer hạ thấp trong sự thấu hiểu
không thể nhận ra.
Blaine xuất hiện phía sau Gareth giống như một cậu bé bụi đời tinh quái.
“Chẳng phải ngày nào những linh hồn mệt mỏi như chúng ta đây cũng có
thể chứng kiến được một sự đoàn tụ cảm động đến thế. Chạm ly chứ, hay là
không nhỉ?”
“Loá mắt luôn ấy chứ,” Gareth đáp.
“Papa yêu quý,” Rowena ngâm nga. “Con cầu nguyện cha sẽ tha thứ cho
con về cơn thịnh nộ lúc sớm của mình. Con đã mệt rã rời và không tự kềm
chế được.” Nàng vuốt phẳng áo chẽn của ông ta và vươn tay vào bên trong
vạt áo của nàng tìm một mảnh lụa để lau khô nước mắt cho ông ta. “Ngay
khi con có đôi chút thời gian để xem xét lại hành động của mình, con đã
thất kinh vì sự bất công của chúng. Con là con của cha. Không phải việc
của con khi phán xét cha. Hãy nói rằng cha sẽ tha thứ cho con đi. Con sẽ
chết vì mong muốn điều đó.”
Fordyce ợ một cách hạnh phúc và vỗ mông nàng. “Nào, cô gái, con biết ta
không bao giờ có thể giận cô gái của ta lâu được mà. Giờ không nói thêm
gì về chết chóc nữa hết nhé. Cuộc đời là một trái đào. Chúng ta ở bên nhau
và một bình rượu đầy.” Ông ta cau mày nhìn vào trong chiếc bình, bối rối
khi thấy nó gần như trống rỗng. Ông ta lau trán bằng mảnh khăn mà
Rowena đã trao cho. “Tuyệt trên tất thảy, nhóc à, chàng hiệp sĩ tử tế của
con đã mời cha giải khuây và bầu bạn ở bữa tiệc Phục Sinh này.”
Fordyce cười rạng rỡ với Gareth. Phớt lờ sự cau có của Gareth, Rowena
quàng một cánh tay quanh cổ cha nàng. “Cẩn thận đấy, Papa. Trò tiêu khiển
của ngài ấy là một đoá hồng đầy gai độc, xứng đáng với nhiều sự thận
trọng hơn so với sự thù hằn của một người đàn ông khác.”