“Gareth, đừng mà…”
“Đừng cái gì? Đừng nói tiếp? Hay đừng ngừng lại? Tại sao em không để ta
chỉ cho em thấy sự yêu mến mà một người anh kế là ta đây có thể làm
nhỉ?” Những ngón tay của hắn sượt qua chỗ phồng lên của ngực nàng, rồi
thọc sâu vào trong vạt áo để mơm trớn đỉnh nụ nhạy cảm của nàng với sự
dâm đãng thành thục. Nỗi sợ và khao khát siết chặt cổ họng nàng.
“Ngừng sự tra tấn của ngài lại đi!” Nàng la lên, đẩy bàn tay của hắn ra xa.
“Em không thể chịu đựng được việc ngài đang đùa cợt em.” Nàng vặn
người khỏi cú túm của hắn và bước lùi xa khỏi hắn.
Hắn bước theo nàng từng bước sát nút, giữ bàn tay giơ ra trước mặt hắn.
“Tại sao bây giờ em lại xấu hổ, em gái nhỏ? Đôi bàn tay của kẻ giết người
này làm hài lòng em đủ tốt khi nó thoả mãn em mà. Em đâu có quan tâm
liệu chúng có thể đã vấy máu hay không đâu nào.”
Rowena hất tóc nàng ra sau lưng. Lớp vỏ cây xù xì cắt vào vai nàng khi
nàng lùi sát vào thân cây. Nàng buộc bản thân phải mỉm cười, buộc bản
thân phải đui mù trước nỗi đau mà nàng sắp gây ra cho hắn, nuốt lại sự thật
về người đã giết Elayne bởi vì nàng biết điều đó sẽ huỷ diệt hắn hoàn toàn.
“Ngài sẽ có em bây giờ sao, Gareth? Ngài sẽ đưa em lên giường cũng như
ngài đã đưa những người đàn bà đã dám nhìn ngài với sự nghi ngờ kia lên
giường sao? Ngài sẽ sử dụng thân thể em như một vũ khí để làm em im
lặng ư? Hay ngài sẽ nhắm mắt lại và giả vờ như em là mẹ của em? Ngài đã
làm điều đó từ khi bắt đầu sao?”
Hắn tiếp tục thúc ép nàng. Đôi môi hắn uốn cong trong sự gầm gừ mang ý
nghĩa của một nụ cười. “Ta đã có em rồi. Và ta phải nói là em đổ nhào vào
giường của ta dễ dàng hơn tất thảy. Ta cho rằng em không thể ngăn được