dành cho ta. Người đàn ông đã chuyển hướng mọi sự tán thành quay đi
khỏi ta, đóng sầm mọi cánh cửa vào mặt ta. Ta đã trải qua nửa cuộc đời tìm
kiếm tên hèn nhát sụt sùi đó.”
“Và đứa trẻ tóc vàng của ông ấy.”
Hắn xoay người lại. “Aye. Đứa bé mà Elayne đã mang đến Caerleon, lừa
dối cha ta như là đứa con hợp pháp của người chồng đã chết. Sau đó một
thời gian ngắn, người tình của bà ta cũng đi theo, đề nghị sự phục vụ của
ông ta cho Caerleon.” Hắn tiến một bước về phía nàng. Rowena từ chối nao
núng trước bóng tối cay đắng trong ánh mắt hắn. “Marlys nghĩ rằng việc trả
thù đã là đủ khi gởi đứa bé tóc vàng đó về nhà người Papa, bị hãm hiếp và
bị ễnh bụng với đứa con hoang của chính cô ấy.”
Ngọn gió phà hơi lạnh vào đôi gò má nóng rẫy của Rowena. “Quá từ bi đối
với ngài, hử? Ngài thích thứ gì đó hiểm độc nhiều hơn nữa chăng.” Nàng
nói.
“Tất cả những gì ta muốn là sự thật. Ta đã dành toàn bộ cuộc đời để tìm
kiếm nó.”
“Đừng nói với em về sự thật. Từ ngữ đó là một sự nhạo báng từ môi ngài.
Nay, Gareth. Đây không phải sự thật mà ngài tìm kiếm.” Nàng trườn đứng
dậy. “Ngài muốn tên của ngài được trong sạch. Ngài muốn ai đó bị kết tội
cho sự giết người mà họ đã gán cho ngài. Ngài muốn trừng phạt ai đó về
nỗi đau mà ngài đã phải gánh chịu.”
“Ta cho rằng Papa vui tính của em đã thuyết phục em rằng ông ta vô tội,”
hắn rít lên.
“Papa đã bị gãy chân khi ngài cắt sợi dây thừng. Ông ấy chỉ có thể trườn
lên lưng ngựa chứ không thể quay lại, trèo lên những bậc thang đó để đâm