Nàng đá phải móng của con ngựa khi họ lăn tròn, khiến nó hoảng sợ trong
một cuộc chiến dữ dội phải quay trở lại đường mà nó đã đến.
Một bàn tay mang găng đấu sĩ giữ chặt cổ họng nàng và dộng sầm lưng
nàng xuống. Một cánh tay cuồn cuộn cơ bắp kéo ra một thanh gươm. Trong
một khoảnh khắc kinh hoàng, Rowena nghĩ Gareth đã không nhận ra nàng
trước khi lưỡi gươm sáng loé đó hạ thấp xuống. Trong thậm chí còn nhiều
hơn một khoảnh khắc kinh hoàng, nàng thấy ánh sáng lạnh lẽo của sự nhận
biết loé lên trong đôi mắt hắn mà không chùn đi sự hạ thấp xuống của lưỡi
dao. Mười inch kim loại rít lên qua tai nàng khi Gareth hướng thanh gươm
vào trong lớp đất bổi bên cạnh gò má nàng với một tiếng rống thịnh nộ và
thống khổ đến mức đẩy bật những tiếng động đêm của khu rừng vào sự tĩnh
lặng chết chóc.
Nàng nằm đó trong cú túm chết người của hắn, nhịp mạch yếu ớt của nàng
được nắm giữ bởi những ngón tay bọc da không có bất kỳ sự thương xót
nào. Một giọt nước mắt trượt khỏi khoé mắt và chảy xuống gò má vằn vện
của nàng.
Gareth túm lấy ngực áo trước của nàng và giật nàng dậy. “Sao em có thể ?”
Hắn lắc nàng giống như một con búp bê vải, rồi hạ thấp lưng nàng xuống
mặt đất lại.
Hắn đứng lên đột ngột, đầu nghểnh cao, lắng nghe bất kỳ dấu hiệu nào của
con ngựa và người cưỡi. Tiếng rúc đơn độc của một con cú đêm như chế
diễu hắn.
“Gareth?” Nàng thì thầm với tấm lưng nhấp nhô của hắn.
Hắn làm nàng im lặng bằng một cử chỉ rời rạc của bàn tay. “Trong hai mươi
năm, ta truy tìm người đàn ông đã làm ô danh ta. Người đàn ông đã phủ
bóng tối của hắn trên mọi hy vọng, mọi ước mơ, mọi tham vọng của cha ta