léo hối hả cho đến khi những ngón tay của chính nàng trườn lên vùng tóc
rối của hắn. Hắn kéo người ra sau. Không có bóng đêm nào trên trái đất đủ
tối để che phủ hết được cảm xúc sáng ngời trong đôi mắt của Rowena.
Hơi thở của hắn nặng nhọc. “Em thật là đồ ngốc, thưa tiểu thư. Em lẽ ra
nên trốn đi cùng cha em.” Hắn giữ khuôn mặt nàng trong giữa hai lòng bàn
tay với vẻ mãnh liệt. “Nếu ta đã giết mẹ của em, em không tin rằng ta có
thể sẽ giết luôn cả em sao? Trái tim thiếu kiên định của em đã cắt vào ta sâu
hơn nhiều Elayne từng có thể.” Hắn chải nhẹ vành môi dưới đang run rẩy
của nàng bằng ngón tay cái.
Rowena đan chặt những ngón tay của nàng vào của hắn và kéo bàn tay hắn
xuống. Nàng áp lòng bàn tay của hắn vào vùng mạch đang đạp dồn dập trên
cổ họng nàng và giữ chắc chúng ở đó, ngay cả khi chúng giật giật một cách
dễ tổn thương.
“Làm đi,” nàng nói. “Giết em, nếu đó là những gì ngài mong muốn. Ngài
đã căm ghét em khi em là một đứa trẻ. Ngài cũng ghét em ngay lúc này.
Ngài có thể bảo với họ rằng em đã bỏ trốn cùng Papa. Có đủ lá cây để che
lấp thi hài em. Không ai có thể biết được. Em sẽ cố không vùng vẫy. Làm
đi. Có sẽ dễ dàng hơn không nếu em nhắm mắt lại ?”
Những ngón tay của Gareth siết nhẹ.
Rowena giữ mắt khép lại, làm cứng thân thể của nàng chống lại cơn run rẩy
đang đe doạ chiếm lấy chúng. “Tại sao ngài lưỡng lự? Ngài sẽ giết Papa,
đúng không? Ngài có thể chối bỏ điều đó không? Ngài sẽ quy tội cho ông
ấy mà không cần hỏi han hoặc xử án, y như ngài đã bị quy tội. Em đã sắp
đặt để ông ấy được tự do. Thế nên lẽ nào em không phải thế chỗ của ông ấy
trong bàn tay kẻ đao phủ chứ?” Đôi cánh tay nàng thõng xuống hai bên
sườn. Nàng đứng đó, thụ động một cách đau đớn trong sức mạnh của một