người đàn ông có thể bẻ gãy cổ nàng bằng sự uốn cong đơn giản của ngón
tay cái to bè.
Cú túm của Gareth dịu đi. Đôi mắt của Rowena chấp chới mở ra.
“Nay, tình yêu ngọt ngào. Tự do để chết sẽ từ chối em.” Đôi môi hắn lướt
qua vành tai nàng với sự mơn trớn diễu cợt. “Đôi bàn tay đao phủ này có
thể nghĩ ra một ngàn thứ dễ chịu để làm với em mà chúng không thể làm
với Papa của em. Em sẽ phục vụ ta đủ tốt khi còn sống. Ta sẽ thấy điều đó
thôi.” Đôi mắt hắn lấp lánh với một ánh sáng kỳ lạ khi hắn khuỵu gối bên
chân nàng và xé viền váy khỏi váy nàng. “Đưa cho ta tay của em nào.”
Rowena cảm thấy như thể họ đang làm hồi sinh một quang cảnh đã xảy ra
cách đây nhiều thế kỷ. “Không cần đâu.”
“Em đã chạy khỏi ta ngay cả khi em hứa điều đó lần đầu tiên.”
Rowena giơ đôi cườm tay của nàng ra, và hắn cuốn chiều dài của sợi dây
thêu kim tuyến vòng quanh chúng.
“Nếu em cố chạy, ngài có thể chỉ cần đánh vào đầu em bằng thứ gì đó.”
Nàng lầm bầm.
“Ta thích người phụ nữ của ta có ý thức cơ,” hắn nói bằng tông giọng rõ và
nhanh. “Ta ghét việc họ thức dậy, nhạy cảm, no nê và không nhớ được tại
sao.”
Rowena cảm nhận một sự loé sáng của lòng căm ghét chân thực. “Một quý
tộc trọng danh dự, đúng không nhỉ?”
Hắn kéo giật sợi dây trói, khiến nàng tông sầm vào ngực hắn. Hắn kéo nàng
lên cho đến khi họ mũi chạm mũi. “Em đã đánh cắp bất kỳ niềm hy vọng
nào về danh dự dành cho ta khi em giải thoát cho cha của em rồi. Đã đến