theo ý muốn của riêng nó đến khu chuồng ngựa dưới chân đồi. Hắn ném
dây cương cho một cận vệ mà nàng không nhận ra. Đôi mắt của cậu bé mở
rộng khi nhìn xuống sợi dây trói buộc nàng với Gareth.
Gareth giật sợi dây của Rowena, trao cho nàng sự chú ý chẳng nhiều hơn
như thể nàng chỉ là con chó sục ngoan cố nằm cuối sợi dây xích.
“Ngài có…? Nơi nào…?” Rowena bắt đầu, nhưng không thể tìm được đủ
từ ngữ để kết thúc câu.
“Em mong sẽ tìm thấy đầu của các anh em trai cắm trên cổng ư? Rất tiếc đã
làm em thất vọng. Ta đã quyết định ngừng bắt họ chịu trách nhiệm cho
những hành động ngoan cố của họ hàng của họ rồi.”
Rowena nuốt nghẹn tiếng thở dài nhẹ nhõm. Trời không trễ như nàng đã
hình dung. Các cận vệ vẫn khua lách cách những viên xúc sắc trên đá lát.
Người nông dân sững sờ đã bị thế chỗ bởi người phụ trách huy hiệu đang
khụt khịt ngáy.
Những cận vệ tinh quái huých nhau và thì thầm khi một người trong số họ
không mụ mẫm vì rượu phát hiện ra Rowena và Gareth.
Một hiệp sĩ lảo đảo ra khỏi cánh cửa, kéo lê một cô hầu ăn mặc giản dị.
Hắn đẩy cô gái khuỵu gối xuống trước hắn, đôi tay hắn lóng ngóng với
những diềm đăng ten trên chiếc bít tất dài của mình.
Rowena vội vàng ngoảnh mặt đi.
“Trước khi đêm nay kết thúc, ta sẽ chữa khỏi tính ngượng ngùng của em.”
Gareth thì thầm.