họ là đôi tình nhân đã bị chia cách quá lâu. Một tiếng cười khúc khích từ
các cận vệ được hùa theo bởi một loạt tiếng cười.
Gareth kéo người lại. Cánh tay hắn vẫn giữ yên sự vùng vẫy điên cuồng
của nàng với không chút nỗ lực có thể nhìn thấy được. “Ta thề với em, thưa
tiểu thư,” hắn nói giữa hai hàm răng nghiến chặt, “Nếu em hăm hở với sự
động chạm của ta đến thế thì em không thể đi xa thêm chút nào nữa được
đâu, chúng ta sẽ tìm kiếm khoái lạc của chúng ta ngay tại đây giống như
những người khác.”
Đáp lại sự đe doạ của hắn là tiếng xào xạc của đám lá thường xuân phía sau
họ, một tiếng rên rỉ của đàn ông dày lên với mơ màng của đỉnh cao khoái
lạc. Những ngón tay của Rowena bấu vào trong ống tay áo của hắn, và
nàng áp trán vào vòm ngực của hắn trong một sự nài xin không lời.
Gareth thô lỗ hướng nàng bước đi, giá trị của sự tàn nhẫn của hắn đã bị
phản bội bởi sự hít thở nặng nhọc và sự nhô cao cứng đơ trên quai hàm của
hắn.
Bước chân của hắn vững vàng và nặng nề khi hắn đưa họ vào trong sảnh.
Hắn hụp đầu tránh bên dưới những bàn tay nối nhau của những người khiêu
vũ trong một đường đi kiên định về hướng cầu thang. Khi Rowena lưỡng
lự, hắn kéo giật sợi dây, phớt lờ những tiếng hổn hển kinh hoàng và những
ánh mắt khó chịu không che đậy qua những chiếc bàn hoặc vào lẫn nhau.
Rowena biết nàng hẳn là trông giống một cô nàng quậy phá. Nàng đã làm
mất giày. Mái tóc nàng rối bời lộn xộn phía sau lưng. Từ khoé mắt, nàng
bắt được một bóng thấp thoáng của thứ gì đó bị làm nhoè đi với sự dơ bẩn,
thứ nàng chỉ có thể đoán được là mũi của nàng. Chiếc đầm màu đỏ thắm rũ
xuống lơ lửng như nùi giẻ quanh mắt cá chân nàng.
Nàng tự co người lại, tin rằng sự chỉ trích của họ là dành cho nàng. Âm
thanh cuối cùng của tiếng đàn psaltery* vẩn vơ trong không trung. Một chú