Ngay cả Blaine cũng phải nhăn mặt và thụt lùi vì những từ đó. Một tiếng rì
rầm kinh hoàng trỗi lên từ đám đông. Alise mỉm cười.
Blaine khuỵu một gối xuống bên chân của Rowena và bắt lấy đôi bàn tay bị
trói của nàng trong tay gã. “Quý cô ngọt ngào, hãy nói không phải như thế
đi! Em không biết một chiến mã mang ý nghĩa như thế nào với một hiệp sĩ
sao? Một con ngựa giống thì đáng giá bao nhiêu chứ?”
Rowena cố gắng mỉm một nụ cười nhăn nhó. “Nhiều hơn tôi, có lẽ vậy.”
Gareth cắt ngang. “Nếu cậu thôi phủ phục dưới chân một kẻ cắp, bọn tôi sẽ
đi tiếp.”
Blaine đứng lên, thân hình mảnh mai của gã sở hữu nhiều phẩm hạnh hơn
Rowena nghĩ gã có thể. “Gareth, tớ nài xin cậu. Chắc chắn vì lợi ích của
tình bạn thân thiết của chúng ta, cậu có cách nào đó có thể khoan dung với
cô gái ngọt ngào này…”
Lời của Gareth buông xuống như những tiếng sét trong không gian thinh
lặng. “Phạm tội. Cô ấy đã đánh cắp con ngựa của tớ. Tớ sẽ mang cô ấy lên
lầu hay cậu muốn treo cổ cô ấy lên?” Hắn ném đầu dây thừng cho Blaine
như thể không chút quan tâm xem gã chọn cách nào.
Alise giật ống tay áo của Blaine.”Treo cổ cô ả, Blaine. Chúng ta hãy treo cô
ả lên.”
Lỗ mũi của Gareth loe ra khi hắn bắn cho Alise một cái nhìn hoàn toàn
khinh miệt. Cô ả trượt ra phía sau Blaine, người vừa bước thụt lùi tránh sợi
dây đang đu đưa như thể nó có thể cắn gã.
Gareth vượt qua họ, và Rowena cảm nhận bàn tay thương cảm của Blaine
chải qua vai nàng khi họ vượt qua. Tại đỉnh của lồng cầu thang hẹp, Gareth